Phần 1. Cách đây 7 năm trong một lần đi HP cùng 1 anh bạn hiện công tác tại bộ TC. Anh hơn tôi 7 tuổi. Qua tâm sự biết tôi hay tiếp xúc với các giới Thầy Bà và tuổi như em của anh, nên anh coi tôi như 1 thằng em út trong gia đình anh. Thấy anh cũng có Tâm với Phật, Thánh cùng Gia tiên nên tôi cũng cởi mở tấm lòng và mách cho anh 1 số địa chỉ đáng tin cậy của các NNC. Hiềm 1 lỗi anh là người đứng đầu trong 1 nhánh của cơ quan Bộ nên thời gian và công việc cứ quện với nhau như keo, Sơn vậy. Anh nhờ tôi 1 việc mà cho đến nay lương tâm tôi vẫn luôn luôn day dứt không yên.
Một buổi tối thứ 6 vào tiết cuối Thu T9 năm 2004 anh gọi ĐT cho tôi và có nhờ tôi đi cùng giúp cho anh 1 việc - Bà mẹ đẻ của anh mất đã 6 năm nay, anh em ruột thịt nhà anh đã bàn nhau từ 2-3 năm nay sang áo cho cụ, nhưng vì phần Mộ cứ như to thêm ra, hai nữa quê ở xa nên mỗi lần anh chị và gia đình về thăm, bà con họ hàng cứ lời ra tiếng vào nên anh em nhà anh cứ bán tín, bán nghi dùng dằng không quyết được việc đó. Anh nói với tôi : nếu để lâu sợ không tốt và nếu có (Tắm) cho cụ lại sợ mộ phát, chưa tiêu sinh nên anh bối rối quá. Tôi nói với anh : thôi anh nên tranh thủ lấy mấy ngày nghỉ Lễ hoặc CN em sẽ đưa anh sang mấy địa chỉ tin cậy, mặt khác anh bảo với mấy em anh ở quê TH tranh thủ bằng mọi giá qua chỗ Cô Phương ( Hàm Rồng TH ) mời Vong các cụ về mà hỏi cho yên tâm, việc hệ trọng này không thể tặc lưỡi làm liều được đâu.
Ngày CN, sau khi liên lạc và biết Cô Bằng có làm việc, tôi gọi xe đưa 2 anh em đi thật sớm, đến nơi khách đã đông lắm vì là ngày nghỉ, tôi đưa anh vào đăng ký, mua lễ vào cửa điện. Hôm đó Vong linh các cụ nhà anh không về. Tôi an ủi anh để CN tuần sau vậy...
cứ thế kiên trì đến 2 CN nữa vẫn hoàn toàn vô vọng. Tôi bảo anh chịu khó qua Cậu Thảo ở BG, anh nghe tôi qua đó mấy lần nhưng đi toàn về đêm khuya và thủ tục rườm rà quá, đâm ra anh thấy nản. Công việc cơ quan cứ cuốn anh theo như không thể bứt ra được, rồi cho đến 1 dịp đi công tác HP anh lại gọi cho tôi. Tôi cố xếp thời gian đi cùng, xong công việc của anh buổi sáng, chiều tôi và anh tranh thủ qua HD, tôi dẫn anh ghé vào 1 NNC có tiếng. Chiều đến trong hội trường của NNC đông lắm, biết không hể chen ngang trong lúc NNC đang làm việc, nên tôi bảo anh cố lán lại sau giờ gặp riêng NNC vì tôi đã quá quen từ lâu. Tôi bảo anh mua Lễ đặt lên ban trên, thắp hương cầu khấn công việc , sau lân la lúc uống nước, chuyện trò cùng NNC. Anh trình bầy sự việc xong, NNC trả lời luôn : từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy mộ phát bao giờ....
Xong việc chúng tôi ra xe trở về HN. Trên đường về tôi khuyên anh không nên vội tin, mà tranh thủ gặp thêm mấy NNC khác nữa để cho chắc chắn, không nhỡ xảy ra điều gì thì khổ. Anh nghe tôi và có 1 vài lần đi gọi Vong và xem 1 số nơi tôi đã giới thiệu nhưng không hiểu sao vẫn không hề được vịêc. Bẵng đi cho đến cuối T.11 năm 2004 anh lại gọi ĐT cho tôi và nhờ tôi thuê giúp 1 chiếc xe 16c về quê để sang cát cho Mẹ anh, tôi hỏi anh đã xem kĩ chưa thì được anh cho hay vẫn chỉ gặp được mỗi 1 Thầy từ hồi đi cùng tôi thôi và anh em nhà anh đã quyết định rồi, nên không thay đổi nữa. Không hiểu sao tôi bỗng buông 1 hơi thở dài sượt mà chẳng biết nói sao. Hôm đó sau khi gọi xe tôi có dặn chú lái xe để ý xem có chuyện gì sảy ra không, nhưng chú lái xe bảo : em không dám đến gần đâu, em sợ lắm... Thế rồi việc sảy ra không theo ý nguyện của mọi người...
:icon_rolleyes: