tùy vân

Câu chuyện nghe được, dù là từ ai, cũng không thể nào nguyên vẹn. Đây là câu chuyện mà tôi nghe được từ một người rất thân: ông xã và cậu chồng. Ông thân của chồng tôi mất tích đã nhiều chục năm trong chiến tranh. Quá trình tìm kiếm hài cốt trãi qua nhiều khó khăn, từ những thông tin thực tế đến những thông tin mơ hồ trong việc cầu hồn, trong việc tiếp xúc với các nhà ngoại cảm. Tháng 3 năm 2007, chồng tôi từ Mỹ đi Hà Nội, qua sự hướng dẫn và nhiệt tình của những người bạn Hà Nội, chồng tôi đã được cơ hội gặp cô Nguyễn thị Nguyệt ở Hải Dương. Qua lời kể, chồng tôi hồi họp để gặp được ông thân qua thân xác của cô Nguyệt, nhưng khi hồn đã nhập rồi thì ông xã tôi vô cùng thất vọng, vì những thông tin không đâu ra đâu! Lẫn lộn trong những thông tin không đâu ra đâu đó, có một vài thông tin cực kỳ chính xác, chính xác đến nổi không thể nghi ngờ được! Sau đó ông xã về khách sạn cùng đám bạn thân, đem vấn đề ra mổ xẻ, tất cả họ đều có phần thất vọng về hiện tượng trong ngày, vì hoặc mọi việc đề trật, hoặc đều phải đúng cả thảy để mình dễ phán quyết. Cho nên một cuộc phân tích bắt đầu như sau:
- Vong hồn tạp nhập vào phá?
- Vong hồn đúng người nhưng bị những vong linh khác cùng nhập vào phá?
- Vong linh thật mà yếu quá, nên người đồng (là bộ phận nhận "sóng") không tiếp ứng được đầy đủ? Như trường hợp mất sóng của điện thoại di động?
- Người đồng không đủ lực để tiếp nhận đầy đủ? Như trường hợp điện thoại di động xấu không tiếp nhận được sóng đầy đủ?
- "Luật pháp" của xã hội âm phần không cho phép nói rõ?
Ông xã kể lại, cả đêm bọn họ mãi mê bàn thảo mà không ngủ! Có một thông tin quan trọng mà ngay lúc đó chưa thể khẳng định đúng sai được đó là: Hãy về một bờ sông nơi xãy ra chiến trận, sẽ thấy 5 cái mồ hoang, cái nằm giữa chính là mồ của ông thân.
Lời phán quyết đó đã là động cơ phát đi một cuộc tìm kiếm mới...

Một cuộc tìm kiếm mới bắt đầu...

Ông xã tôi điện qua Mỹ và báo là phải ở lại VN thêm ít nhất 10 ngày nữa để thực hiện công việc tìm kiếm này, nhưng cuối cùng phải về Mỹ đúng lịch trình bởi không đổi vé được. Ngay thời điểm đó, Mẹ chồng tôi đang ở VN, và trách nhiệm đi tìm, chồng tôi đã phó thác cho Mẹ chồng và người cậu họ, người cậu họ này vừa là cậu vừa là bạn tri kỷ chơi thân từ nhỏ với chồng tôi. Bằng một cuộc dò hỏi thực tế, người dân địa phương nơi đó đã cho biết có một người trước đây có "nhặt" được một xác sĩ quan của quân đội miền nam. Mẹ và cậu chồng tôi đến tìm gặp người đó, qua diễn tả về hình dáng thì gia đình tin đó chính là ông thân của chồng tôi! Nhưng không phải là 5 cái mã hoang mà chỉ có một cái duy nhất mà thôi. Chồng tôi trực trên phone ở Mỹ để cho quyết định, và 11 giờ khuya đêm hôm đó (giờ VN) có quyết định khai quật. Số người đi khai quật rất đông, nhưng khi đào sâu và rộng ra nơi được cho là chỗ chôn ông thân thì không tìm thấy bất cứ điều gì, dù họ dùng đèn pha sọi sáng như ban ngày! Cả đoàn người quay về nơi trú ngụ ngỗn ngang niềm thất vọng! Mẹ chồng tôi đợi đến sáng tìm đến hiện trường lần nữa với mục đích là trả tiền thiệt hại cho chủ đất vì đã nhổ bỏ đi hoa màu của họ. Qua cuộc trao đổi với dân làng nơi đó, Mẹ chồng tôi được biết cách đó không xa, cũng gần bờ sông này, có 5 cái mã hoang của quân nhân miền nam. Mẹ chồng tôi tập hợp người thân và tức tốc đến nơi đó để tìm hiểu. Khi đến nơi thì dân làng giới thiệu một người trạc 70 tuổi, tự nhận là đã chôn những quân nhân này, ông ta còn nói, trước đây có làm mộ bia theo như giấy tờ tùy thân, nhưng đã quá lâu, nên những tấm bia sơ sài đó bị hư mục. Ông ta nói, trong số quân nhân đó có một người mang quân hàm sĩ quan, và người đó được chôn nơi này (ông nói và chỉ tay về ngôi mộ nằm giữa trong 5 ngôi mộ đó). Trong 5 ngôi mộ, theo lời kể thì có 2 ngôi mộ đã được thừa nhận, một xây rất kiên cố, một chỉ đặt tấm bia bằng xi-măng. Còn lại 3 mộ chưa có người thừa nhận. Gia đình tôi tiến hành cuộc khai quật mới đúng theo chỉ điểm của người tự nhận đã chôn cất. Sau nhiều giờ vất vã cũng không tìm thấy dấu hiệu nào cả! Theo thuyết minh của ông lão chôn cất, ông ta chôn rất gần nhau, nhưng cái mộ được thừa nhận xà xây cất kiên cố thì xây quá lơn, có thể lấn hài cốt này chăng? Ông xã tôi từ Mỹ, yêu cầu người nhà liều lĩnh đào xuyên sâu vào ngôi mộ đã xây, để xem có tìm được điều gì khả nghi hay không? Nhưng khi lấn sang mộ người khác hơn 1/2 diện tích vẫn không tìm thấy một dấu hiệu nào đáng lưu ý, gia đình hoàn toàn thất vọng, và cho người xây dựng lại phần hư hại của cái mộ kia. Sáng hôm sau, gia đình của ngôi mộ đó đến, bắt đầu bằng một cuộc khẩu chiến quyết liệt với cậu chồng tôi, tưởng đã xảy ra ẩu đã, nhưng cuối cùng cũng giải quyết được trong sự ấm ức của họ! Gia đình trở về Saigon trong niềm thất vọng không nhỏ. Trước khi rời hiện trường, chồng tôi từ Mỹ yêu cầu xây đắp những ngôi mộ hoang đó, nói là xây, chứ thật ra chỉ đắp cho cao lên, dùng ít gạch để tấn lại cho ra vẻ là mộ người chết. Cuộc tìm kiếm lần đó không có kết quả, và những người tham gia xem chuyện ngoại cảm là việc hoang đường!

Chồng tôi sau đó tìm gặp nhiều nhà ngoại cảm khác trong số những người đang có tên tuổi. Mỗi người có một cách giải bày chung chung không có ấn tượng. Có một người giới thiệu thầy Năm Chiến, chồng tôi liên lạc và trao đổi qua điện thoại, hẹn tháng 9 năm 2007 sẽ về gặp...

Tháng 9 năm 2007, em gái chồng tôi có dịp về VN, chồng tôi giao trách nhiệm cho cô em nầy, nhưng khi về đến VN, cô em chồng này không mấy mặn mà trong việc tìm hài cốt ông thân, chồng tôi tức giận mà hủy bỏ cuộc hẹn với ông Năm Chiến. Trong thời gian ở Hà Nội, chồng tôi có quen với một cô gái rất nhiệt tình trong công việc này, cô là Ngô Thúy Hằng, cô Hằng giới thiệu đến gặp cô Hoàng Thị Thiêm, nhà ngoại cảm có biệt tài áp vong. Ngay lúc phone dời cuộc hẹn với ông Năm Chiến, anh ta điện cho Ngô Thúy Hằng ở Hà Nội, được cô Hằng cho biết Hoàng Thị Thiêm hiện đang ở saigon, cậu tôi liền tìm gặp và yêu cầu giúp đỡ. Cô Hoàng thị Thiêm nhận lời ngay, vì cô Thiêm cũng đã từng gặp chồng tôi và họ cũng trao đổi nhiều trong những lần đi ăn uống với nhau ở Hà Nội. Theo sự hướng dẫn của cô Thiêm, cậu tôi yêu cầu những cô em gái chồng phải có mặt ở nhà bác chồng tôi, cũng là trưởng bối của giòng họ chồng, để tiến hành những nghi lễ cần thiết cho cuộc gọi hồn áp vong trong ngày hôm sau.

Câu chuyện ngày hôm sau bắt đầu với rất nhiều người trong gia đình tập hợp, có kẻ tò mò muốn biết chuyện này thế nào, cũng có kẻ nhiệt tâm đến để mong tìm ra hướng đi cho công việc đã nhiều chục năm. Khi gọi được vong, và vong về nhập vào con gái của bác chồng tôi. Vong cho biết không cần đi tìm kiếm nữa vì tốn kém quá, hơn nữa, kiếm được phải đào bới sẽ gây náo động cho cuộc sống gia đình! (theo như lý giải của chồng tôi, trong suốt thời gian dài tìm kiếm ông thân, chồng tôi là người duy nhất làm công việc này, gia đình không hổ trợ nhiệt tình, họ làm bởi vì sợ chồng tôi buồn trách, họ cho việc làm này là việc làm không thực tế, chỉ làm tốn kém tiền bạc mà thôi, cho nên vong lên nói nhu vậy là hờn trách những người đó). Nhưng khi được hỏi nhiều lần thì vong lại nói: muốn tìm ra thì chỉ có trưởng nam về thì tự nhiên sẽ biết, chỉ có nó mà thôi! Vong còn nói, khi đụng trận ở bờ sông, nên xác bị chôn sâu dưới lòng sông 40 mét khó tìm lắm! Khi nghe 40 mét thì cả nhà hỏi vong dồn dập: có phải 4 mét không? Vong giận lên và quát: sao hỏi hoài vậy, là 40 mét! Vong cũng trách móc một số người thân trong gia đình, và những lời trách móc này chỉ có người hiểu chuyện mới biết sự chính xác của sự việc. Phần lớn người nhà lại thất vọng vì cho rằng thông tin đó vớ vẩn. Con số 40 mét đã làm họ lơ là nhiều thông tin khác. Trước khi vong bỏ đi thì nói thêm: hài cốt của Ba nằm giữa trong số 5 ngôi mộ đó nha! Cái tin này thật vô cùng ấn tượng.

Cuộc cầu hồn này được ghi âm với mục đích là để chồng tôi phân tích câu chuyện mà quyết đinh sự việc!

(còn tiếp)