THEO “TÂM” ?
PHẬT GIÁO VIỆT NAM NÉT !!!


Phật Việt Nam xuất hiện trong hoàn cảnh nào ?
("Trời ban" do "xác đồng" ứng báo ? hay "Thời thế hoàn cảnh" được suy tôn ?)
Phật Ấn Độ thế giới đã công nhận ! Nếu "Tin lành" đem đến Phật Việt Nam cũng được thế giới công nhận ! Thì điều xảy ra đối với đạo Phật nói chung sẽ ra sao ?.. Phải chăng đó là điều mong muốn của giáo hội Phật giáo Việt Nam và cũng là điều tự hào hãnh diện của người dân trong 1 quốc gia đã có một niềm tự hào văn hóa "Khiêm nhường" dân Tộc ? Đem lại "đoàn kết - thống nhất" trong tình đạo "Nội - Ngoại" lẫn "Danh - Tâm" ?


Nếu không có Phật ta thì làm sao có thể phân biệt ra “Phật ngoại” ? để rồi nảy sinh ra “Ngọc Phật” dẫn đến “Lời tâm linh – Hồn trời – Hồn nước” (Quảng bá tại Kỷ Nguyên Tâm Linh) để mời hồn tà giặc âm binh ra khỏi biên giới – tiễn đưa Phật ngoại dạo du “Vi quy” an tịnh về nơi tạo sinh.
… Nước ta làm chủ “Âm - dương”..

Làm con người ai cũng có nhân cách và lòng tự trọng ! Sự sáng suốt “Trí tuệ” của Phật giáo Việt Nam nét đã tiên phong quẳng bỏ: “Phật ngoại – Phật ta – Ngọc Phật” vào thùng rác – mà sự hào hoa phong nhã, lịch thiệp - tiếp thu – tiếp đón đã sẵn có trong sự chân tu Tâm của Phật giáo Việt Nam nét !.. làm cho tình đồng loài đồng hữu hướng Đạo không riêng con người mà ngay cả con vật như con chó (bài tu hành 6/6 của bé Như Ý giảng). Có căn duyên tâm hướng và hiểu pháp Đạo Phật cũng rất lấy làm mừng vui và hãnh diện đối với hành động “quyết đoán – tự tin” của Phật giáo Việt Nam nét - trên con đường hoằng hộ Pháp giác ngộ chúng sinh mà không cần phải suy nghĩ, tìm hiểu xuất xứ đến hoàn cảnh nội dung bài viết: “Phật ngoại - Phật ta ! – Ngọc Phật !” làm bài học kinh nghiệm “tu sửa” theo đúng Tâm ý Phật – Khi đặt địa vị bản thân vào môi trường hoàn cảnh chúng sinh để có thể hiểu và giác ngộ chúng sinh thoát khỏi sự lầm mê trong luân hồi cõi !!!
“Có tật giật mình” khó lọt tai ?
“Trọng Danh – Tưởng ? Lợi !” che mờ mắt.
Gốc tu ? đâu phải ; “Mặt gương sáng”
Tâm tịnh? Trong thanh - bởi Danh “hình”
Sống đời – “bụi trần” ! ai không mắc ?
Mong cầu thấy “Khuyết” mới “bổ sung”
Chân lý ? ai hay ! lo ngoài “vỏ”?
Phải biết “ruột tâm” ý “nghĩa” gì ?
Cờ đến tay ai ! người đó phất… !
Chướng ? gai ?... “thùng rác” chứa là xong…!!!
Mới rõ “Phật tâm” – nay thời mạt !
“Đạo - Người” chưa hướng ! – Hướng Phật “Danh”.

(Nhân tâm trung tử)