Năm 1980. đơn vị chúng tôi có 32 người được bổ sung từ Việt Nam qua, dưới sự chỉ huy của một ông trung uý tên là Bút. Đơn vị cùa chúng tôi là đại đội 19 công binh trực thuộc trung đoàn 7 đóng quân ở tỉnh kampongthom (Kông pông xôm), nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ tuyến đường huyết mạch số 6 tứ ngã ba Ba rày tới kampongthom....đào công sự, nhặt và chôn xác đồng đội hay dân "kam"....

Một đêm, chúng tôi tới khu vực phum "nả ôi", cách thị trấn Tanggrasang nữa ngày đi bộ làng đó không còn một bóng người nào cả,chúng tôi đào công sự ngay chiều tối trước khi ăn cơm chiều...và chia phiên gác đêm...đêm đó tôi nhận phiên gác vào lúc 0 giờ tới 2 giờ sáng với anh Ái, anh ba béo, và Thật. khi giao ca....thì gã Bìnhcó nói: không biết như thế nào, có khá nhiều tiếng con nít khóc lắm,nhưng không biết chính xác hướng ở đâu, coi chừng địch tấn công....

Vào ca gác được đâu 15' bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc của mấy đứa trẻ con khóc cùng một lúc tôi vận động tới chổ của Ái....hai bgười bàn bạc là hướng khóc ở đâu....Ái thì chi là từ mé hàng cây thốt nốt bên phải, tôi lại nghe thấy phía đường mòn đối diện....như vậy là tôi nghe thấy phía của Ái và Ái nghe thấy phía của tôi, còn anh Ba béo thì cho là từ đâu đó vọng lại chứ không là bên phía tôi hay phía của Ái.....tình trạng đó cho tới đêm sau vẫn vậy..... đến sáng ngày nữa....vô tình cái gầu múc nước giếng của đơn vị bị đứt giây, lạ cái là giây rất mới, mà to nữa, có thể chịu được trọng tải rất là lớn,thế mà nó đứt ngọt sớt. Anh kiệt là người xuống giếng vớt gầu lên..... đồng thời anh ta phát hiện đưới giếng có 17 bộ hài cốt con nít, cái dài nhất (có lẽ) đo được gần 1 thước, cái bé nhất khoảng 64 cm (chính xác nha), chúng tôi chôn hết vào một ngôi mộ, có ghi rõ là 17 em vớt lên được từ dưới giếng làng "nả ôi"..

Thế đấy, kể từ đêm đó, chẳng còn nghe thấy tiếng em bé khóc nữa, mà đơn vị chúng tôi thật là nhiều may mắn. Lần tới, câu chuyện của một vị Sư trong quân đội.