Những ngày cuối của một mùa hè oi bức năm 85, Trong chuyến đi về miền tây.

Trời còn sớm nên thành phố rất yên tĩnh, thỉnh thoảng lại thấy vài bác đạp xích lô, vài chiếc honda làm mất đi không khí yên lặng của thành phố đang ngủ xay. Sáng hôm đó tôi và người em trai kế cùng ba tôi rời Sài Gòn, chúng tôi đón chuyến xe sớm để đi cho kịp giờ hẹn.

Bến xe thì đã ồn ào náo nhiệt, mọi người như vội vã, kẽ thì túi xách túi đeo, kẽ thì bao to bao nhỏ. Mấy anh lơ xe lo bắt khách cho xe mình, vội vội vàng vàng đưa những bao hàng lên mui xe để buột lại.

Sau một tiếng đồng hồ ồn ào náo nhiệt, thì chiếc xe đò cũng bắt đầu lăn bánh. Chúng tôi được ngồi sau lưng bác tài xế, trời chưa sáng hẳn. Những ngọn đèn đường thời bao cấp, chiếc tỏ chiếc không, những quán xá mở sớm heo hắc những ngọn đèn tròn đã phủ bụi nhiều ngày. Cảm giác lạnh lạnh của sương mai len qua cửa xổ, lòng thì buồn nhè nhẹ. Chuyến đi này có thể là chuyến xe cuối cùng, bỏ lại thành phố, bạn bè và cả người yêu của tuổi học trò.