Chuyện tình chàng Sư Tử và nàng Bồ Công Anh...

Sư tử sinh ra vốn mạnh mẽ, gai góc. Còn nàng thì mong manh, lung linh và nhạy cảm.

Trên hành trình phiêu lưu, sư tử vượt qua không biết bao nhiêu ngọn đèo, con suối, chịu bao gian lao và thử thách, nhưng chàng chưa bao giờ dừng lại. Chàng cứ đi và cứ đi, chẳng tìm kiếm điều gì. Chàng thích phiêu lưu và khám phá những vùng đất mới mẻ, xanh tươi.

alt


Bồ Công Anh thì chỉ đứng như thế, qua ngày qua đêm, qua nắng qua mưa. Nàng thích những điều đơn sơ, giản dị. Nàng lặng thầm nơi đó, đợi chờ một điều gì đó, mơ hồ mà nàng chẳng thể gọi tên. Nhưng nàng vẫn kiên trì, đợi chờ một điều gì đó, sẽ đến với nàng.

Nữ hoàng hoa Hồng với nhan sắc kiều diễm chẳng thể khiến trái tim Sư tử xao xuyến. Công chúa tulip cũng chẳng thể khiến Sư tử ngất ngây. Hoa Lan cũng chẳng thế níu chân chàng với hương thơm dịu dàng và ngào ngạt.

Nắng nói : " anh sẽ luôn sưởi ấm trái tim em"

Gió nói : " ta sẽ đưa nàng ngao du khắp thế gian"

Mưa nói : " ta sẽ khiến nàng cứ rung lên vì ta"

Sương nói : " hãy yêu ta, vì ta luôn bên cạnh nàng vào mỗi bình minh"

Ong nói : " ta sẽ luôn quanh quẩn bên nàng dù ngày hay đêm, dù nắng hay mưa, dù bình yên hay bão tố"

Cứ thế, từng người cứ lần lượt trôi qua đời nàng mà chưa một ai khẽ dừng chân đứng lại. Nàng đã quen với điều đó.Nước mắt nàng đã dần khô héo. Trái tim nàng như sắp hoá thành băng. Bao năm mãi lặng yên đợi chờ, giờ đây đôi chân mỏi mệt này lại muốn một lần cất bước,đi tìm điều nàng chưa một lầnđặt tên.

Ngày sư tử đến, như ánh mắt trời với hào quang sáng rọi, vẻ phong trần trải qua nhiều gió, cát, nắng, mưa. Trái tim nàng khẽ một lần rung nhẹ. Ánh mắt chàng bắt đầu chất chứa yêu thương. Vẻ mong manh, yếu ớt ấy đã chinh phục trái tim can trường, níu giữ đôi chân chàng lãng tử nay đã chẳng còn muốn bước ra đi.

Chuyện tình không như chuyện cổ tích. Không có những lời ngọt ngào ong bướm. Chẳng có những lời hứa hẹn cùng nắng mưa. Chàng kể nàng nghe về những chuyến phiêu lưu của chàng. Nàng lắng nghe chàng như những vì sao lấp lánh nhẹ nhàng bên ánh trăng non. Chàng thấy xao xuyến trước sự đợi chờ son sắt của nàng. Chỉ mong đôi lứa được nói một lần yêu thương.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cứ ngỡ bình yên sẽ lưu lại nơi đây mãi mãi. Tạo hoá trêu đùa, hay là thử thách. Chẳng biết. Chỉ biết chàng và nàng phải xa nhau. Nàng phải bay đi theo gió, để có thể tung những hạt giống mới trên những cánh đồng xanh. Nàng không muốn ở lại mãi nơi này, rồi già úa, rồi tàn phai. Dẫu sao, nàng vẫn là con gái. Nàng muốn mình tươi trẻ, xanh ngát, và hương thơm ngào ngạt.

Đôi chân mỏi mệt của chàng chẳng thể giúp chàng ngao du khắp thế gian cùng người chàng yêu. Chàng chỉ biết đứng lặng thầm nơi đó, gặm nhấm từng nỗi đau, liếm láp những vết thương lòng cho chóng lành, mà ngỡ chẳng bao giờ nguôi. Chàng yêu nàng. Vì lẽ đó, chàng để nàng tự do tung cánh, chẳng một lời níu giữ cho nàng khỏi vấn vương.

Bồ Công Anh, giờ đây, hiện diện khắp nơi nơi. Cánh chân trần tung mình khắp thế gian. Ánh xuân vời vợi, sức trẻ dạt dào.

Chàng sư tử nay đã già, mỏi mệt nằm nghỉ bên tảng đá vạn năm. Ngày thì sưởi nắng, đêm thì tắm sương. Uống trăng cho quên khát.Đôi khi cất tiếng hát bên dòng suối long lanh.

Trong những hơi tàn vào một ngày mưa cuối mùa trăng ấy, ngước nhìn hoàng hôn lần cuối, nhắm mắt,đôi mi chàng khẽ chớm vài giọt lệ rơi.

Những giọt lệ chàng rơi khi ấy, khẽ lăn xuống khoanh đất bên tảng đá vạn năm, vài ngày sau, nơi ấy lại mọc lên đoá Bồ Công Anh non.

alt


Loài Bồ Công Anh ngày nay,có chiếc bờm của cha, vẻ mong manh của mẹ. Vào cuối mỗi mùa trăng, lại tung mình theo gió, thả những hạt mầm yêu thương, nhờ gió nhờ mưa chăm sóc mà lớn dần lên, cười với nắng, hát với trăng.

Năm xưa mẹ cô đã lưu lại hạt mầm tình yêu, gửi gắm trọn con tim mình vào trong đó, và chỉ có những giọt nước mắt yêu thương của cha cô, mới có thể khiến hạt mầm lớn lên theo mỗi mùa hoa nở, như là mỗi mùa yêu thương.