kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Chuyện lạ ở Huế

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Chuyện lạ ở Huế

    Chuyện lạ ở Huế

    Gần đây, ở Huế và vùng duyên hải thuộc địa bàn huyện Phú Vang đang nổi lên câu chuyện có “Thầy” tài chữa bách bệnh...Theo lời kể của một số người thì chỉ cần chích lễ, châm cứu và “gọi người âm" về trị là bệnh sẽ thuyên giảm...

    Hai chị em Hà Thị Kim Chi và Hà Thị Kim Châu

    Ông Phan Đình Kế, 58 tuổi ở xã Phú Mậu huyện Phú Vang ( TT - Huế) chìa cho tôi hai tờ giấy, một giấy xuất viện và một đơn khám, cấp thuốc chữa bệnh nhũn não, do bác sỹ Hoàng Lan Hương kê đơn, chẩn đoán:” Nhũn não yếu 1/2 người phải ( Ly trực trùng). Nhập viện ngày 10.2.05, xuất viện ngày 22.2.05. Ông kể:” Tôi bị nhũn não, gần như bán thân bất toại, bệnh viện trị không hết. May gặp được “thầy” nên bệnh tình đã giảm hẳn, tôi là một trong nhiều người may mắn gặp được thầy!” Nhìn ông đi lại, nói năng không thể khẳng định đó là một người bị nhũn não! Trường hợp thứ hai là Ông Hà Văn Bồng, trú tại khu phố 4 thị trấn Tân Châu huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, có hai cô con gái là Hà Thị Kim Chi, 25 tuổi và Hà Thị Kim Ngân, 22 tuổi đều bị bệnh tâm thần, theo lời ông Bồng kể thì ông đã đưa hai cháu đi khắp các cơ sở y tế, kể cả bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bệnh tình hai cháu vẫn không khỏi và không thể tìm ra bệnh!? Kể cả chụp cắt lớp! Nhưng chỉ sau gần 20 ngày được “Thầy” ra tay hai con ông đã đỡ gần 80%. Tôi hỏi ông lấy cơ sở nào để biết bệnh thuyên giảm trong khi có đến 300 thể tâm thần! Thì ông chỉ trả lời:” Tại tôi theo dõi, chăm sóc hai cháu nên nhìn nhận không thể sai được”....Và còn rất nhiều người bệnh khác đang háo hức nhờ thầy chữa bệnh. Họ có đủ cả các loại giấy tờ của các cơ sở y tế mà họ đã chữa chạy....

    Chữa bách bệnh bằng phương pháp đơn giãn


    Nhiều bệnh nhân đang chờ để được "thầy" chữa bệnh

    Sáng chủ nhật, ngày 22.5.05 tại khu vực 6phườngVỹ Dạ( Huế), gần chùa Hương Lưu, hàng trăm người tập hợp tại đây chờ thầy chữa bệnh. Họ đến từ các vùng quê khác nhau, song theo ghi nhận của chúng tôi, niềm tin của họ vào cách chữa bệnh “thánh” này là rất lớn. Hai bên con đường bê tông rộng chừng 2,2 mét và một phần của bãi đất bồi các bệnh nhân đứng xếp hàng dài, người thì cởi trần, một số lại kéo hai ống quần đến khi không thể kéo được và tay cầm một lọ cồn 90 độ, cùng gừng, chanh và bông...

    Tất cả đều lặng lẽ như để cùng“ thầy”cầu nguyện cho bệnh tình chóng khỏi! Trên tay thầy cầm một cái đĩa trong đó rất nhiều mảnh nhỏ của lưỡi dao lam cạo râu. Thầy đến từng người bệnh chích, mà theo thầy là " cắt lễ cắt phong"...sau đó dùng cồn, gừng và chanh trộn đều bọc vào tấm gạc xoa lên vết “chích lễ” . Một số bệnh khác “ thầy” dùng kim châm cứu để châm vào một số huyệt đạo...mà tôi chứng kiến là vài ba mũi kim châm cứu tập trung ở mũi, môi, đầu và cổ họng của bệnh nhân. Đặc biệt là hai trường hợp bệnh nhân bị tâm thần ( đã nói ở trên) cũng được thầy chích lễ.

    Theo dõi, tôi thấy biểu hiện tâm thần ở hai cháu gái này nhanh chóng thuyên giảm. Bố của hai cháu, ông Hà Văn Bồng khẳng định:” Các cháu đã giảm hơn 80% so với cách chữa trị của các bệnh viện..." Theo ông, các bệnh viện đều không tìm thấy bệnh và bệnh tình không hề thuyên giảm. Được biết thầy chữa bệnh nổi tiếng, nên ông mới đem hai con ra Huế nhờ thầy ra tay cứu giúp! Và nhiều trường hợp bệnh nhân đem giấy tờ nhập và xuất viện ra để chứng minh rằng:” Bệnh viện không thể chữa trị, nhưng nhờ thầy mà họ đã khoẻ mạnh”.

    Điều ngoài dự tính xảy ra, khi công an phường Vỹ Dạ đến mời “ thầy” lên trụ sở để tìm hiểu nhân thân, các bệnh nhân đều đang ở vị trí cũ, có người mang trên người hàng chục chiếc kim châm cứu. Thế nhưng từ khi thầy đi đến khi thầy được cơ quan công an trả tự do là hơn 5 tiếng đồng hồ! Như vậy ai sẽ là người rút những chiếc kim châm cứu ra khỏi người bệnh nhân? Khi chúng tôi trở lại khu vực 6 phường Vỹ Dạ thì không còn một bệnh nhân nào cả, như vậy bệnh nhân đã tự rút kim châm cứu ra khỏi cơ thể mình (?!)...

    Lý giải đảm bảo vệ sinh chữa bệnh “Dùng mảnh chai để chích lễ như một số người hành nghề chích lễ vẫn dùng sẽ làm cho vết chích lễ của người bệnh lớn hơn là dùng lưỡi lam và sau khi đã sát trùng bằng cồn 90 độ cộng với gừng, chanh thì trong điều kiện nào vẫn không xảy ra nhiễm trùng!” Đó là cách lý giải của chính người đứng ra chữa bệnh. Ông ta giải thích cho chúng tôi như vậy và tự tay bẻ nhỏ chiếc dao cạo râu đang nằm nguyên trong giấy bọc hai lớp giấy:” Khi bẻ như thế này mồ hôi tay sẽ không tiếp xúc với mặt kim loại (lưỡi lam).

    Nên không có chuyện bị nhiễm trùng. Còn chuyện châm cứu thì khi đưa kim vào các huyệt đạo của người bệnh, là có thần lực đưa vào, nên việc tự rút kim ra sẽ không gây nguy hiểm cho bệnh nhân!”. Do vậy, việc hàng trăm bệnh nhân được chích lễ và châm cứu trong cùng một thời gian; đặc biệt hơn là bệnh nhân đứng hai bên đường, không có điều kiện cách ly, vô trùng và mỗi bệnh nhân ngồi hoặc đứng, có trường hợp nằm trên một vài tờ báo cũ... là dễ hiểu theo cách lý giải của “thầy” là đảm bảo vệ sinh...và không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người bệnh (!)

    Và... “nhíp nhíp” chữa bệnh

    Khác với không khí ồn ào của buổi sáng chữa bệnh bằng cách châm cứu và chích lễ, buổi tối hôm đó có hơn 20 bệnh nhân tập trung trong một căn phòng chừng 30 mét vuông tại khu vực chợ Mai thuộc xã Phú Thượng huyện Phú Vang ( TT-Huế). Các bệnh nhân quây quần chờ “thầy” chữa bệnh. Trong đó có hai cháu bị bệnh tâm thần ( kể trên) và một phụ nữ ngoài 50 tuổi bị ung thư gan, một thanh niên chừng 27 tuổi. Người thanh niên nói anh ta đã nhiều lần chữa trị nhưng không tìm ra bệnh

    Sau khi các bệnh nhân yên vị, “ Thầy” bắt đầu công việc của mình:” Nam mô a di đà phật...Mời các “ông tổ” về trị bệnh!" Và lần lượt là các ông tổ xương khớp, ông tổ dược....về trị bệnh. Riêng ông “tổ dược” có nhiệm vụ đưa thuốc vào người bệnh nhân, tuỳ theo bệnh....Theo “thầy” đây là " huyền vi phật pháp", là chuyện có thật. Riêng với hai cháu bị bệnh tâm thần, được “ thầy” dùng phương pháp trị riêng. Đó là gọi “phần âm “ trở về trò chuyện, tìm hiểu khúc mắc...sau một lúc thì cháu Hà Thị Kim Chi, tự nhận mình là Bé Đen Sài Gòn, tức là Ông già Sơn 112 tuổi có vợ là Nguyễn Thị Mơ 37 tuổi đã có chồng và 7 đưa con là: Lý văn Nam, Lý Văn Tâm, Lý Văn tèo, Lý Văn Tý, Lý Thị Thảo Ly, Lý Văn Minh và Nguyễn Văn Bửu, đặc biệt Bửu đã 27 tuổi trong khi “ mẹ” chỉ có 37 tuổi!?

    Sau một hồi khai báo với “thầy” về tình hình âm phần của bản thân, thì cô bé lại muốn tâm sự với “người trần”. đặc biệt hơn khi cô ta nói:” Các anh phóng viên ơi, cứ ghi chép cho đầy đủ nha! Đây là chuyện có thật, mấy anh không biết chứ người âm chúng em cũng giống người trần chứ bộ!”. Khi Bé đen Sài gòn ngừng trò chuyện, “thầy’ dùng ngôn ngữ sai bảo :” Chuyển mạnh” Nhíp, nhíp mạnh! Có gì kể hết cho người trần nghe, kẻo người trần nghĩ rằng chết là hết, và không có cuộc sống cõi âm!”. Không chỉ có Bé đen Sài Gòn, mà ngay một thanh niên đã tốt nghiệp cử nhân, cũng nhập cuộc vào những lời sai bảo mang tính chất huyền bí của “ thầy”.

    Anh ta, sau vài lời phán truyền của “thầy” đã biến đổi đến không ngờ, khuôn mặt và miệng méo hẳn đi, nói ngọng nghịu, đầu nghiêng sang một bên...và bắt đầu nhận mình là một người ngoài trăm tuổi có con đàn cháu đống với một người đàn ông nào đó, có con cái hẳn hoi, nhưng bị “ mấy thằng” hắn phá? Và để chứng minh công lực chữa bệnh, “thầy” cho anh ta uống một tách nước trong, đựng trong chai nước khoáng với điệu bộ đôi tay truyền công lực vào chén nước rồi cho uống.

    Sau đó “ thầy” phán:” Con hãy lìa khỏi xác phàm để tắt tivi rồi hiện mình vào trong đó, hiện hình ảnh mình lên để cho họ biết!" Thế nhưng sau hơn 20 phút đồng hồ cộng thêm vài lần “thầy” truyền công lực bằng chén nứơc và đập tay vào đầu anh ta, nhưng chương trình thời sự của đài VTV1 vẫn không có gì thay đổi ngoài phát thanh viên thỉnh thoảng xuất hiện sau mỗi bản tin!.....

    Có vẻ như bất lực trước những điều nói ra...không khí bắt đầu có sự trầm lắng thì bỗng từ đâu một phụ nữ khoảng 40 tuổi “nhập đồng” xông thẳng vào giữa căn phòng nói ngọng nghịu, đầu nghiêng một bên. miệng và khuôn mặt đều méo xẹo ...xin được chịu tội vì những việc mình đã gây ra trong quá khứ, những năm cách đây hàng thế kỷ!

    Những điều trông thấy

    Hai chị tâm thần và người thanh niên "bị bệnh"...

    Những người tham gia chờ đợi được chữa bệnh không thể kể hết trong bất cứ thời gian nào, buổi sáng ở khu vực 6 phường Vỹ Dạ có hơn 100 người, buổi tối tại xã Phú Thượng (Phú Vang) có vài chục người quây chặt trong một ngôi nhà...Tất cả đều mang tâm trạng chờ đợi, mong khỏi bệnh và hết sức tin tưởng vào “thần y”...Song có một điều chúng tôi phát hiện là trường hợp hai em bé bị bệnh tâm thần, hầu như đều "thuộc" một “bài thuốc” của thầy, khi thầy bắt đầu:” Nam mô a di đà phật, mời các ông tổ về trị bệnh! Và mỗi bệnh nhân đều được gọi cho một ông tổ riêng để trị bệnh, có thể là tổ ngành dược, tổ ngành xương khớp, tổ lao..., thậm chí là "tổ ung thư"(!). Trong khi " các ông tổ" lên, và khi đã nhập vào bệnh nhân, thì các bệnh nhân biến thành một người khác nào là 113 tuổi, con trai thành con gái, con gái thành con trai...giọng nói thay đổi kiểu uốn lưỡi!

    Tôi theo dõi hai cô bé bị bệnh tâm thần ngồi ngay ngắn vào vị trí, theo sự hướng dẫn của thầy. Nhưng khi bệnh nhân Hà Thị Kim Chi, 25 tuổi trả lời thầy các câu hỏi về phần âm, thì bệnh nhân Hà Thị Kim Ngân, 22 tuổi, quay mặt đi chỗ khác dấu nụ cười! Điều này tái diễn khi người phụ nữ trạc tuổi 40 xuất hiện bất ngờ, xông thẳng vào phòng, miệng nói liên hồi:” Thầy ơi con bị mấy đứa hắn ám, thầy cứu con với!” Và chị ta ngồi xếp bàn giữa nhà nói về những chuyện cách đây vài chục năm, hoặc là kiếp trước! Thì bệnh nhân Kim Ngân lại một lần nữa quay đầu cười. Bên cạnh đó, có một bệnh nhân nam, khoảng 25 tuổi ngồi xếp bàn, đầu quay tròn; sau khoảng 15 phút chuyển chuyển, nhíp nhíp...thì anh ta té xỉu.

    Khi các bệnh nhân, có thể tạm gọi là nhập đồng thì “Thầy” thầy tra khảo về phần âm, quát mắng phần âm và sau đó phần âm lạy lục thầy, xin lỗi và thể hiện thái độ ăn năn của mình. Bệnh nhân muốn có một kiếp sống tốt đẹp hơn, thầy sẽ giúp bằng cách là thầy cho đi tu! Hoặc là phải làm lễ cung bái cho các linh hồn, âm binh, bộ hạ khuất mặt để yên ổn trong thân xác phàm hiện tại, bằng hình thức cúng áo binh, vàng mã. Có trường hợp âm phần còn đòi hỏi phải cúng bằng tiền đô la, hoặc có trường hợp đòi một bộ đồ lam, dây chuyền, vòng ngọc...! Thế là yên ổn.
    Cần sớm xử lý.
    Những chuyện chữa bệnh bằng cầu cúng, tạ ơn...thường xảy ra trong dân gian, đó là một vấn đề thuộc về tâm linh của người bệnh cũng như gia đình bệnh nhân, khi mà họ không còn chổ để bấu víu...trước các chứng nan y. Việc đi chùa lễ Phật, lập bàn cúng tế là mong mỏi về mặt tinh thần để khỏi bệnh. Phật không chữa bệnh bao giờ nhưng người ta vẫn cầu khấn xin Phật cho sức khoẻ....Nhưng chữa bệnh bằng cách như chúng tôi đã mục sở thị kiểu trên thì chúng ta cần có một cách nhìn nhận đúng đắn hơn. Liệu đó có phải là một phương pháp thuộc về tâm linh hay không, hoặc cách chữa bệnh bằng châm cứu, cắt lễ, cho uống “thuốc” ( bùa chú, chỉ là lý nước trong), phải chăng là có thật!?

    Nếu thật sự đó là cách chữa bệnh đúng nghĩa thì nên có hướng giải quyết để cho họ hành nghề, còn không thì cần phải nghiêm khắc hơn để xử lý dứt điểm. Hơn thế nữa, chúng tôi được biết, ông Nguyễn Tâm Trong đã nhiều năm hành nghề và từng chữa trị ở các tỉnh, thành phía nam như Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương....Thời điểm này, ông Trong đã có mặt tại Bình Phước để chữa bệnh, bởi bệnh nhân hối thúc thầy vào!!???

    Bài, ảnh: Thanh Chí- Văn Hoà
    Last edited by Bin571; 05-11-2007 at 09:21 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •