A di đà phật!
Vô tình lang thang trên internet mà tôi tìm được trang Web này, âu cũng là cái duyên số cho tôi một phần nào đó được giác ngộ và tin tưởng hơn về cõi vô hình này.
Sau đây tôi xin kể lại cho các bạn cùng nghe những lần mà tôi đã từng gặp được người âm.
Lần 1: Năm đó vào năm 90 hay 91 lúc đó tôi mới khoảng 7 8 tuổi, tôi nhớ đêm đó là đêm giao thừa, ngoài trời tối đen như mực, mọi gia đình dường như đã nổ pháo để đón giao thừa xong và đang quây quần bên nhau để chúc mọi điều an lành cho năm mới.
Nhà tôi có một con ngõ dài, hai bên là những hàng bờ dạo Trà Mạn ( nếu các bạn nào ở quê thì sẽ biết cây này ) Sau khi quây quần bên gia đình xong, tôi cầm một băng pháo tép lon ton đi ra ngoài ngõ, lúc đó bé nên cũng chưa biết sợ là gì, một mình nơi ngõ tối, tôi loay hoay bật diêm để tìm thú vui thưởng thức một mình bên băng pháo tép...
Vô tình hay hữu ý, ánh mắt tối ngoái nhìn lại đường sau mình, phía sau là khu vườn với những bờ rào bằng bụi rậm mọc chi chít, và rồi... một bóng trắng đục lướt nhẹ từ cuối bờ rào nơi cách tôi ước chừng chỉ hơn 30m, bóng trắng đó lướt dài đi khoảng quá nửa bờ rào rồi biến mất phía sau bức tường nhà cũ kỹ nơi tôi ở.
Hoảng hồn với những gì mình nhìn thấy, tôi cuống cuồng vứt băng pháo ở phía cổng và chạy thục mạng vào trong nhà, mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp, tôi tường thuật lại chuyện vừa xảy ra cho mọi người trong gia đình nghe, thì thấy bà nội tôi bảo: Đấy là chú ruột em bố tôi, mất hồi năm 1987 lúc đó tôi mới 3 tuổi, chú về ăn tết với gia đình, chú không dọa cháu đâu mà cháu lo.
Lần đầu tiên tôi có cảm giác tin tưởng là có người âm mặc dù mới 7 hay 8 tuổi.
Bookmarks