Học trò mê thơ của nữ thi sĩ Đoàn Thị Điểm và Bà Huyện Thanh Quan.Thơ Bà Huyện thì mộc mạc giản dị nhưng thanh cao nho nhã,thơ của Đoàn Thị Điểm thì sang trọng chau chuốt mạnh mẽ mà bi thương.

Xin mở đầu bằng 1 đoạn thơ của tác phẩm Chinh phụ ngâm,bản chữ hán Đặng Trần Côn,chữ nôm Đoàn Thị Điểm.
"Chàng thì đi cõi xa mưa gió
Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn.
Đoái trông theo đã cách ngăn
Tuôn màu mây biếc trải ngàn núi xanh.
Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang
Khói Hàm Dương cách Tiêu Tương
Cây Tiêu Tương cách Hàm Dương mấy trùng.
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu canh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp ai sầu cho ai."


" Giọt sương phủ bụi chim gù
Sâu tường kêu vẳng, chuông chùa nện khơi
Vài tiếng dế nguyệt soi trước ốc
Một hàng tiêu gió thốc ngoài hiên
Lá màn lay ngọn gió xuyên
Bóng hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm
Hoa giãi nguyệt, nguyệt in một tấm
Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông
Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng
Trước hoa, dưới nguyệt, trong lòng xiết đau."

-Bà Huyện Thanh Quan:
Cảnh chiều hôm
Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn,
Tiếng ốc xa đưa vẳng trống đồn.
Gác mái, ngư ông về viễn phố,
Gõ sừng, mục tử lại cô thôn.
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi,
Dặm liễu sương sa khách bước dồn.
Kẻ chốn Chương Đài, người lữ thứ,
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn ?