Trước đây mình cũng có thời gian khó khăn về tiền bạc. Nói túng quẫn thì không đến mức nhưng những gì mình làm ra đều phải trả nợ, hầu như tháng nào cũng phải đi vay mượn. Cảm thấy khá là phiền não.
Mình cũng từng có lúc hỏi các đạo hữu ở trên diễn đàn về cách, câu chú nào nhanh chóng tạo duyên để có cái tiền, đồng ra đồng vào nhưng sau đó lại chợt nghĩ, phước đâu? có đủ không mà đòi duyên? rồi cũng lại thôi, mặc dù cũng biết được các câu chú đó rồi. (Các câu chú của Hoàng thần tài...)
Mình từ trước tới nay thì cũng cố gắng mỗi ngày trì chú Đại Bi. Trong bài chú này cũng có những câu mà ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện để giúp đỡ người trì chú về vật chất. Mà nghĩ lại, mình trì chú vậy tại sao không giàu? Mình chưa có nhà, giờ muốn có tiền để mua nhà thì sao? Vợ con sau này ở đâu?... Rồi vòng luẩn quẩn như thế trong đầu... Nghĩ lại thật đáng xấu hổ.
Sau này, mình mới biết được rằng, Trung đạo chính là cứu cánh hạnh phúc chứ không phải là giàu sang.
Người học Phật, chỉ cần Ít muốn Biết đủ, chỉ cần không quá nghèo để vật chất làm ảnh hưởng đến công việc tu tập, không quá giàu để mình phải bị mê đắm trong vật chất chính là con đường Trung đạo vậy. Lúc đó, mình có thời gian, có thời khóa để tu tập cầu mong vãng sanh Tây Phương có phải là điều tuyệt vời hay sao?
Có thể những điều mà mình gặp phải trước đây đều là do chư Phật Bồ tát thị hiện để giáo hóa cho mình vầy. Nhớ nghĩ lại, quả thực bất khả tư nghì.
Nhân Quả là chân lý. Nghiệp Duyên bất khả tư nghì. Nhân có mà không có duyên thì không thể có quả.
Cũng như vầy, cho dù mình có cầu giàu sang mà không có đủ phước báu thì cũng chẳng thể có tiền bạc, vật chất. Phước bàu sung túc mà không đủ duyên thì cũng chẳng thể nhận được. Tự nó đến và cũng tự nó đi vậy. Cái quan trọng là Tâm mình được An. Đó mới là điều vi diệu của Phật pháp.