CON CHUỘT THÀNH TINH
Khoảng giữa đời vua Lê thánh tôn ,ở gần Thăng long ,có 1 chàng con nhà già nọ,mới 20 tuổi,được cha mẹ cưới cho 1 cô vợ rất đẹp,được nữa năm ,ông bố gọi con trai và bảo:
-:con ạ! Thánh hiền có câu nói :âu bất học ,lão hà vi.,nay con đang độ tuổi cường tráng,,chính là lúc phải lo bề công danh ,sự nghiệp ,nếu cứ mê tình chăn gối cho ngày tháng trôi qua,sau này ắt hối hận không kịp,con hãy đi xa ,tìm thày học,một tháng về nhà 1 lần cũng đủ.
-Thế là cậu con từ giã cha mẹ rồi cùng 1 lão bộc lên đường đi phương xa tìm thày học tập.Buổi tiễn đưa ,cô vợ quyến luyến nhưng khuyên nhủ chồng:
-Nghĩa vợ chồng trăm năm kết tóc se tơ,chớ đâu phải 1 sớm 1 chiều,bây giờ chàng đi học xa,công thành danh toại,chẵng những cha mẹ được vinh hiển mà cả vợ con cũng được cậy nhờ.Thiếp mong chàng hãy tạm quên đi mối tình thương nhớ thiếp ,để gắng công học tập cho chóng nên người .Còn việc chia ngọt sẽ bùi ,sớm thăm tối hỏi cha mẹ ,thì thiếp đây xin đảm đương hết,chàng khỏi bận tâm lo ngại gì .
-Anh chồng gật đầu và tạm biệt ,cô vợ ở nhà 1 lòng chăm lo cho cha mẹ hết lòng hiếu hạnh..Thấm thoát đã nữa năm,bỗng 1 đêm khuya ,cô vợ thấy chồng cạy cửa buồng vào,ngạc nhiên hỏi:
-Ô hay ! sao chàng lại nữa đêm vế thế này?Chàng ở xa về ,chưa vào trình cha mẹ,đã nghĩ ngay đến chuyện vợ chồng ?Sáng mai ,cha mẹ hỏi chuyện thì chẳng hóa ra là trọng tình hơn hiếu à?Chàng sẽ mang tiếng là người vô học ,mà thiếp cũng bị xem là kẻ hiếu dâm ?
-Anh chồng thủ thỉ đáp:
-Ta nhớ nàng quá ,cứ muốn trở về,chỉ sợ cha mẹ không cho,nên đêm khuya mới lén về ;đến khi gà gáy ,ta sẽ đi ngay.Nàng hãy vì ta mà giấu chuyện này đi nha.
Cô vợ yên chí và yên lặng vào phòng,Vợ chồng đầm ấm cho đến lúc gà vừa gáy thì cùng nhau từ biệt.
Đêm sau ,vợ lại cũng thấy chồng nữa đêm lại về nữa ,lấy làm quái lạ và hỏi :
-Thiếp nghe nói chàng đi học ở xa,cách đây cả mấy chục ngày đường ,tại sao có thể đêm về được.?
Anh chồng đáp:
-Vì ta nhớ nàng quá ,nên đã dời về gần đây,cách nhà chỉ độ 10 dặm.Vì muốn tiện việc đi về với nàng ,nên phải dấu kín ,không cho cha mẹ biết.
Cô vợ vì yêu chồng ,nên cũng nghe theo ,không hỏi nữa ..Chuyện ân ái cứ tiếp diễn đêm đêm,đến nữa năm trời cũng không ai hay biết.,nhưng nhan sắc cô vợ thì mỗi ngày một sút kém ,như là bị bệnh tật gì vậy.
Cha mẹ tưởng con dâu nhớ chồng nên bàn với nhau:
-Vợ chồng nó còn son trẻ ,xa nhau chắc nhớ nhau nhiều lắm ,,con trai mình kể từ khi đi học đến nay kể cũng đã được hơn 1 năm rồi,vợ nó ở nhà 1 mình,tuy công việc vẫn sớm hôm chuyên cần,nhưng có vẽ buồn rầu,để ta viết thư ,gọi nó về ít lâu,trước là để an ủi cảnh cha mẹ trông chờ con,sau là để chúng nó thỏa tình chăn gối.
-Bàn xong ,ông bố viết thư gữi đi.Cậu con nhận được thư ,liền xin phép thày về nhà.Khi tới nhà ,anh ta vội vàng vào chào cha mẹ,Người cha hỏi đến sự học tập,thấy con trã lời lưu loát thì mừng lắm,một lúc thì gọi con dâu ra bảo:
-Con xem, thày trò nó (con trai và lão nô bộc ) ăn mặc rách rưới,đầu tóc bù xù ,quả là tình cảnh của học trò nghèo.Con mau đi lấy áo mới cho anh nó thay,và nấu nước ấm cho anh nó tắm.
-Người vợ vâng dạ đi ngay.
Chiều tối,sau bửa cơm đoàn viên ,anh chồng vào phòng riêng ,và trò chuyện với vợ:
-Cha mẹ ở nhà vẫn bình yên vô sự chứ.
Cô vợ im lặng không trả lời,anh chồng lại hỏi:
-Vợ chồng mới lấy nhau ,không bằng vợ chồng cũ mà xa lâu ,nàng có biết câu ấy thế nào không?
Cô vợ vẫn không nói ,anh chồng lại tỉ tê:
-Kinh Thi có câu:Đêm nay là đêm nào?Thấy người yêu của ta,đối với người yêu đó,nên như thế nào?Đêm nay là đêm gì?Thấy người đẹp của ta,đối với người đẹp đó,nên làm cái gì ?Hiền thê với ta có đồng ý với người xưa thế không ?
Cô vợ vẫn im lặng.Anh chồng thư thả hồi lâu,vỗ về vợ và nói:
-Từ ngày đi xa đến nay,sớm khuya ta mãi miết công việc đèn sách,hiểu biết ngày một rộng ,cố công học rộng ,tuổi càng them thì đức càng cao,thế mới biết cha mẹ thương con,mới lo kế lâu dài cho con.Tuy xa cha mẹ,nhưng đã có nàng ở nhà thay thế cho ta.Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc vợ chồng đầu ấp tay gối,ta vẫn canh cánh nhớ thương mộng mị,nên có làm bài thơ nhớ nàng :
Nói đoạn ,anh chàng bèn đọc :
Nhớ ai luống những thiết tha
Sầu t akho6n rữa, tình ta khôn mài
Thiết tha luống những nhớ ai
Sầu cao như núi tình dài như mây
Nàng ơi có thấu nỗi này
Buồng the canh cánh ,nào người tha hương
Vì ai ta phãi nhớ thương
Ăn thường ăn gượng ,ngủ thời ngủ mơ
Đêm đông ngày hạ thẩn thờ
Một thu cách mặt ba thu tình dài
Biệt ly oán nỗi tại trời
Như ngàn tin vắng ,tháng rồingày qua
Một năm đằng đẳng có thừa
Buồng không đêm vắng nàng ngơ sao đành
Xưa nay bao kẻ si tình .
Anh chồng đọc xong bài thơ rồi ,thấy vợ vẫn im lặng ,nên bực mình nói :
-Người vợ trong bài thơ là ta nói vợ chồng xa cách thì nhớ nhau như thế đó,.Sao ta nhớ nàng xiết bao chan chứa,mà nàng thì lại lạnh nhạt với ta.?Ta hỏi ba lần ,nàng đều im lặng cả 3 ,là nghĩa làm sao?Chim Cưu mái kêu mong cho trời tạnh,,loài chim còn như thế huống cho loài người.Hay nàng lại bắt chước”cành chim lá gió” như ai ,đưa người cửa trước ,rước người cửa sau như thế nhân thường bảo :lang chạ những khi chồng vắng mặt,một đời vô bệnh chẳng nằm không ?
Cô vợ nghe thế ,nhìn chồng giận dữ nói:
-Tại sao chàng nói thiếp bậy bạ ?Đi học chưa đến nữa năm đã giấu cha mẹ,dời chổ trọ về gần nhà ,đêm khuya vượt tường về,gà gáy hé cửa đi,đã nữa năm,chúng ta gặp gỡ đã trăm lần,còn gì mà nhớ.Thiếp thương chàng ,yêu chàng và lại sợ chàng,nên lâu nay vẫn theo lời chàng dặn,nên không dám để lộ chuyện chút nào.Nay chàng lại thêu dệt ra thành lời bất nghĩa ra việc ô danh ,thân thiếp đã nhuốc nhơ quá đáng như vậy,còn mặt mũi nào nhìn thấy hai bên cha mẹ.?
Nghe cô vợ nói thế ,anh chồng nỗi giận mắng :
-Suốt cả năm nay ,ta chưa về lần nào.Có lão bộc đây làm chứng .Còn những việc như dời chổ trọ,vượt tường về,hé cửa đi…đời nào ta làm như thế .Chắc đứa gian phu nào cải dạng giống ta,rồi đêm hôm tăm tối,không được thật giả,tình dục nổi lên.,mà đành lòng chịu được.Sao nàng lại dám cho kẻ đó là ta?
Cô vợ khóc rầm lên đáp lại:
-Cũng cái nốt ruồi son ở cổ ;cũng cái nụ kín ở trong tai,sao không phải là chàng được ?Cũng tiếng nói lanh lãnh như khánh kêu,cũng cái môi đỏ như son ấy,Sao không phải là chàng ?Cao không sai 1 tấc ,lớn không quá nửa phân,sao không phải chàng được ?Cũng cái áo ngoài bằng nhiễu,cũng cái quần trắng tinh,mà cáo áo ấy ,lại tự tay thiếp may,thiếp lầm sao được ?Lại cũng cái quạt lượt phần phật,lại cũng cái khăn mặt màu đỏ do thiếp tặng chàng ,thiếp sao lầm được ?Huống chi ,bao lần gối kề ,tay ấp ,chuyện trò tâm sự,ngay cả mới chỉ cách đây 1 đêm,chàng nghĩ thiếp lầm được hay sao ?
Dứt lời ,nàng lại khóc bù lu bù loa.Cha mẹ chồng nghe chuyện,đến hỏi sự tình.Nàng tức vì bị chồng sĩ nhục ,nên cúi lạy cha mẹ ,rồi chẳng cần e ngại gì nữa ,đầu đuôi có chuyện gì đêu kể ra hết,kể xong nàng nói :
-Lời nói chồng con quả thật thế,thì con chẳng những mang tiếng phụ chồng con ,mà còn làm điếm ,nhục nhả gia phong ,,thân đã như vậy ,cũng chẳng đáng sống ,vì còn mặt mủi nào mà nhìn cha mẹ nữa.
Nói xong ,nàng toan đập đầu vào cột nhà tự tử Cha mẹ chồng và chồng nàng ,vội vàng đỡ nàng lên lựa lời khuyên giãi.Lát sau khi nàng tỉnh táo .Bố chồng mới nói với con trai:
-Từ lúc con đi vắng đến nay ,quả thật vợ con ở nhà hết long hiếu thảo ,không hề ngoại tình với ai cả .Giả sử có bị kẻ gian phu lừa dối,thì cả nửa năm há không ai biết sao,chắc là do yêu quái ,vì mê sắc đẹp của vợ con mà đến ám hại chăng ?.Thôi con cứ trở lại học hành ,ở nhà ta sẽ dùng chú yễm cho .
Anh chồng vâng lời cha mẹ ,rồi sau đó lên đường cùng lảo bộc về nơi học tập.
Bà mẹ chồng dặn nhỏ nàng dâu :
-Hể đêm đến,con thấy kẻ nào lẻn vào ,cứ ôm chặt lấy nó và hô hoán lên ,mẹ và mọi người sẽ vào
Ba đêm sau ,ông bố chồng đang nằm ngủ ở nhà giữa ,bỗng nghe tiếng con dâu hô hoán,cả nhà xô đến,bắt được đứa gian phu trói vào cột .
Sáng dậy ,cha mẹ chồng nhìn kỷ ,thì kẻ ấy chính là con trai mình .Cô vợ đến nhận cũng chính là chồng mình.Họ hàng láng giềng đến cũng nhận chính là người nhà mình .
Có người bàn : saochẳng đi tìm anh kia về mà xem sự thể thế nào?Thực hay giả mói có thể định được .

NgưỜi cha vội cho người đi tìm con về Khi về ,mọi người vô cùng ngạc nhiên vì thấy 2 người giống nhau như đúc ,không thể phân biệt được.Cha mẹ chồng đưa 2 người lên Huyện nhờ quan phân xử,quan không xử được ,chuyển lên tỉnh ,tỉnh cũng bó tay,bèn đưa vào triều
Vua Thánh tong đích thân ra xét việc.Cả 2 người đều đứng giữa sân rồng .Nhà vua truyền vệ sĩ cởi áo xem kỷ diện mạo thân thể,thì thật là kỳ lạ.Hai người không những giống nhau cả về bên ngoài ,mà ngay cả những nốt nhỏ trong thân thể cũng không sai mảy may.
Một vị đại thần dâng kế:
-Ban ngày cho soi ánh mặt trời ,ban đêm cho soi ánh đèn,có bóng là người;không có bóng thì là ma.
Nhà vua than : -Một người trị vì thiên hạ mà có cái án ma quỷ trá hình cũng không xử được ,để gia đình kia thêm 1 con quỷ ,cô gái kia thêm 1 người chồng quỷ,tất nhiên nó sẽ biến hóa thêm nữa rồi ,Than rồi,nhà vua sai thắp hương dâng lên Đức Phù đổng thiên vương .Đức Phù đổng ứng vào con đồng phán :
-Đó là 1 con chuột thành tinh .Một con chuột già lâu năm ăn nhiều tinh hoa của mọi vật ,mà hóa thành yêu quái ,nước lữa không thể giết;bùa phép không thể trừ,nó là con yêu tinh biến hóa vào bậc nhất kể từ xưa tới nay..Thời Nhân tong nhà Tống bên Tàu ,có lúc nó còn làm Nhân tông giả,Bao công xử án cũng bó tay,phải cầu Ngọc hoàng thượng đế cho mượn con mèo mặt ngọc ,lúc đó nó mới không tang hình được phải hiện nguyên hình ,mới bị mèo giết chết.
Hiện nay ở kho sách thiên đình quá nhiều chuột,,không thể mượn mèo được,thần xin bệ hạ ,xin khí của gươm thiêng soi xuống để thử trừ xem sao ?
Nói xong , Đức Phù đổng lấy hương ,thư vào 2 lá bùa ,sai đem dán vào lưng 2 người ,loài yêu quái gặp bùa ấy ,có muốn trốn chạy cũng không sao chạy được

Nhà vua làm theo ,sáng hôm sau lại truyền đem 2 người ra đứng giữa sân rồng .Bỗng thấy mây mù che phủ và giữa sân có 1 lằn chớp lóe sang qua . Giây lát thì trời quang ,hai người ,thì một người tinh thần vẫn như thường ,còn 1 thì đã hiện nguyên hình là 1 con chuột ngũ sắc ,râu trắng như tuyết ,chân có 4 móng ,cân nặng độ 30 cân,tai ,mắt ,mũi mồm đều hộc máu đen và nằm chết giữa sân

Cả triều mục kích ,ai nấy đều hoảng sợ .Và đó là con chuột tinh đã bị khí thiêng của gươm Đức Phù đổng hạ sát .Nhà vua ngước mắt lên trời,chắp tay làm lễ tạ ơn,rồi sai đem xác chuột đốt thành tro đem đổ xuống sông
Vụ án xử xong ,cô vợ anh học trò nhà giàu nọ,sau phải điều trị mới giải hết nọc độc của tinh chuột ,và nhan sắc mới trở lại như cũ .
Người chép truyện bàn rằng :Thấy gái đẹp ,ma quái vẫn còn mê ,huống chi là người trần mắt thịt;
kho sách của nhà trời cũng còn có chuột ,và cũng phải nuôi mèo để giữ,,
thế thì câu chuyện chuột mèo ở dưới thế gian cũng không có gì đáng bàn cả >

tác giả Phạm trường giang (viết theo sách Hồng đức văn tập )