Ngủ Mộng
Nhiều người không hiểu cho là tu Niệm Phật còn Nằm Mộng là Chưa Nhất Tâm còn Ngủ Không Mộng Là Nhất Tâm.
Đây là Sự Lầm Lẫn Rất Lớn.
Mộng Là Cảnh Giới Rất Vi Tế trong Sự Tu Hành.
Mộng trong Mật Tông còn gọi là Mộng Ấm vì là một trong 4 Ấm đó là:
Hiện Ấm, Mộng Ấm, Trung Ấm, Hậu Ấm.
Mộng là một trong 3 trạng thái thái giống như là Trung Ấm.
Người tu hành tỉnh giác thì khi Ngủ Mộng Mà Tâm Vẫn Tỉnh Giác Biết Là Cảnh Mộng Không Bị Cảnh Mộng Làm Chủ.
Người nào tu hành trong lúc ngủ Mộng Mà Vẫn Tỉnh Sáng thì lúc chết sẽ Vẫn Tỉnh Sáng.
Đây chính là cái chổ vi diệu của Tu Hành.
Người trong lúc Ngủ Không Mộng mà Không Biết gì cả thì đó là Si.
Trong Kinh Đại Bảo Tích Đức Phật dạy 108 điềm mộng về tướng đắc quả của các Bậc Bồ Tát trong Thập Địa.
Các Bồ Tát trong hàng Thập Tín, Thập, Hạnh, Thập Trụ, Thập Địa vẫn còn có Mộng.
Mộng trong Mật Tông rất là quan trọng vì giấc mộng là nói cho hành giả biết sự tu hành của mình.
Duy Chỉ Có Phật là Không Hề Mộng vì Phật Là Tâm Thường Định Sáng Suốt.
Bookmarks