Trong đêm một bàn chân bước
Bé xíu lang thang trên đường
Ánh mắt buồn, mệt nhoài của em
Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu
Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày
Vì em không cha, vì em đã mất mẹ
Thương đau vẫn là đau thương
Em mơ một vì sao sáng
Dẫn lối em trên đường đời
Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ
Đã lâu rồi em đã không, không có tình thương
Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha
Giọt lệ em tuôn rơi, hòa tan với nỗi buồn
Bước đi trong chiều mưa
Hãy lau khô cuộc đời em
Bằng tình thương, lòng nhân ái của con người
Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em
Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam

Hôm nay tình cờ nhìn thấy một cô bé khiếm thị bán vé số đi đứng phải dựa vào một chiếc gậy .Tay trái cầm cán gậy cà quơ dò đường .Mãi chăm chú suy nghĩ miên man bóng tối , ánh sáng của kẻ bất hạnh thì chiếc bóng của ai đó cứ như muốn nhảy chòm vào người .Hoảng quá quay lại thì ra cô bé bán vé số thản thiên đi thẳng vào mình.Sợ bé vấp ngã ,vội đỡ cây gậy hướng ra ngoài để bé đi tiếp.Nghĩ muốn giúp vé một tờ vé số nhưng sợ lòng thương người dễ bị hiểu lầm .Vì sao ư ? vì với người khiếm thị mỗi vật hữu hình chỉ xác định bằng 1 cảm giác mơ hồ ,nếu tập thời gian dái thì có thể nhờ trực giác để nhận biết.Đằng này cô bé còn trẻ tuổi đời 13 hay 14 làm sao phân biệt giá trị từng tờ bạc . Bây giờ những kẻ bất lương thân thể lành mạnh còn đi lừa gạt người tàn tật .

Lòng dạ miên man tự nghĩ, trong dòng người tấp nập phố thị kia hình ảnh cô bé nhạt nhoà như những giọt mưa trỉu nặng sáng nay cơ hồ có bao nhiêu hình ảnh cô cậu bé tuổi cắp sách đến trường phải bươn chảy quá sớm vào cuộc sống .Mọi người sinh ra đều giống nhau tiếng khóc chào đời nhưng nụ cười dường như không bao giờ chào đón các em .Kẻ giàu sang , kẻ nghèo hèn người lành lặn ,người tật nguyền nhưng không đau đớn và đáng trách hơn những kẻ thừa tiền mà thiếu lòng nhân .

Cuộc sống là cả một bưc tranh nơi có những mảng sáng và tối chen nhau trong 1 khung tranh nhỏ hẹp .Cái hữu hạn ở con người ở lòng nhân cái vô hạn ở tạo hoá chính là sự nghiệt ngã của số phận...

Xin mượn vài dòng để viết lên một ngày không có công viêc một ngày để nghĩ ngơi và sự quán xét lại con người mình .Cầu mong cơn mưa của tháng bảy sẽ xoá bớt nổi đau nhân thế .