Vừa qua trên các trang mạng có rất nhiều bài báo viết về đề tài chuyện áp vong tìm mộ liệt sỹ, và thực hư của chuyện này ra sao có lẽ đang là câu hỏi được đặt cho tất cả những ai quan tâm đến nó,những bạn đọc, những người nghe kể, và những cơ quan nhà nước có liên quan….
Đọc nhiều bài viết của các tác giả về chủ đề này, thông qua đó như một thông điệp mà tác giả của các bài báo trên muốn gửi đến độc giả những điều chúng ta đang suy nghẫm.
Hôm nay, tôi xin chia sẽ đến bạn đọc về công việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ đã diễn ra trong hoàn cảnh của gia đình tôi (gia đình thân nhân liệt sỹ) và cảm nghĩ khi tôi đọc các bài báo về chuyên đề này. Nên tôi mong muốn được chia sẽ đến bạn đọc những điều tôi biết bằng chính tôi – người trong cuộc trong lần áp vong tìm mộ liệt sỹ (chú ruột của mình).
Xin giới thiệu với bạn đọc tôi là một người con của quê hương Hà Tĩnh và đặc biệt hơn là con cháu trong một gia đình có thân nhân là liệt sỹ vừa được tìm hài cốt đưa về an táng tại quê nhà Hà Tĩnh trong tháng 7 vừa qua.
Nơi gia đình tôi đã thực hiện công cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại trung tâm tìm kiếm hài cốt liệt sỹ xã Thạch Linh – Tp Hà Tĩnh.
Tôi còn nhớ như in ngày mà ban chỉ huy của trung tâm gọi điện về cho gia đình chúng tôi thông báo vong của gia đình liệt sỹ đã về ngụ tại trung tâm. Mời gia đình lên lập bàn thờ để giao lưu với vong, đó là ngày 16/04/2011 (AL) lúc đó tôi đang làm việc tại Tp Vinh thì nhận được điện thoại của bố tôi gọi về để tối lên trung tâm “cầu” chú. Tối hôm đó tất cả gia đình, anh em chúng tôi đều có mặt. Sau khi lập bàn thờ (bao gồm ảnh liệt sỹ, bằng tổ quốc, và một mâm hoa quả) cúng liệt sỹ. Chúng tôi được hướng dẫn ngồi tỉnh tâm theo tư thế ngồi thiền trước bàn thờ liệt sỹ. Một lúc sau, tôi cảm nhận được có 1 luồng sinh khí rất lạ xung quang mình và ngay sau đó, “chú” (vong) đã áp vong vào tôi một cách dễ dàng.
Lúc đó mọi hành động, lời nói của tôi không còn là của mình nữa mà hoàn toàn của liệt sỹ . Một cảnh tưởng mừng mừng, tủi tủi gặp lại nhau sau hơn 43 năm âm dương cách biệt, cha mẹ xa con, anh xa em, …và củng là bấy nhiêu năm gia đình chúng tôi âm thầm đi tìm hài cốt của chú, những giọt nước mắt rơi giờ đây không còn là sự đau khổ như khi mất mát người thân nữa mà là những giọt nước mắt vui sướng khi được gặp lại nhau như thế này…
Đêm hôm đó gia đình chúng tôi đã giao lưu với “chú” rất lâu, lúc thấy đêm đã khuya “chú” chào tạm biệt mọi người rồi thoát ra, nhưng trước lúc thoát “chú” vẫn không quên dặn dò anh em, con cháu lúc ra về phải hết sức cẩn thận. Vì vong ngoài nhiều nên đễ bị quấy nhiễu.
Chúng tôi chào tạm biệt “chú” ra về trong sự vui mừng và củng hết sức thận trọng.
Rồi những ngày sau đó do tính chất công việc nên tôi phải trở ra đi làm.
Sau mỗi ngày hết giờ làm việc tôi lại một mạch hơn 50km về Hà Tĩnh để cầu “chú” những ngày đầu củng gặp không ít khó khăn vì tôi là con gái nên sức khỏe có hạn. Nhưng sau đó “chú” không nhập vào tôi nữa mà chú chọn một cháu trai 17 tuổi đang trong kỳ nghĩ hè – đúng cái tuổi mà 43 năm trước chú ra đi nhập ngũ vì đất nước.
Khi gia đình hỏi “chú” tại sao “chú” không chọn cháu gái để nhập nữa: “chú” đã khóc và bảo rằng “chú thương cháu gái quá, đi lại nhiều tội nó vất vã nên để nó đi làm đi”.
Rồi từ đó chúng tôi thường xuyên lên trung tâm để được “giao lưu” với chú. Không kể thời gian,cứ lúc nào thu xếp công việc hàng ngày xong, rảnh rỗi (do mấy anh em gia đình chúng tôi đều làm nông nghiệp và thời điểm đó lại đúng vào vụ thu hoạch mùa khá bận rộn) là mấy gia đình anh em lại lên để giao lưu với “chú” và xin được thú nhận một điều là chúng tôi đã bị cuốn hút bởi sự dạy dỗ, bảo ban con cháu của “chú”, đầy đạo lý làm người như sinh thời Chủ tịch HCM còn sống,”chú” căn dặn con cháu phải luôn ghi nhớ sống tốt đời, đẹp đạo, học theo gương Bác Hồ…
Và “chú” tôi luôn luôn không quên dặn dò con cháu phải hết sức cận thận sau mỗi lần kết thúc buổi giao lưu, nhất là đối với đứa cháu trai được áp vong (không để cháu đi chơi bên ngoài, đi đứng phải hạn chế trong thời gian này.) Vì vong ngoài nhiều, nếu không cẩn thận sẽ vong ngoài sẽ vào làm phiền.
Rồi cái ngày đến củng đã đến là ngày “chú” quyết định nói cho con cháu biết nơi chú đang an nghĩ và để đưa chú về với nghĩa trang quê nhà sau hai tháng giao lưu. Củng thật bí mật và kỳ lạ thay, chú chỉ quyết định nói cho gia đình biết nơi chú đang yên nghĩ đúng vào cái đêm về tại gia đình giao lưu để sáng hôm sau lên đường đi lấy hài cốt. Để làm niềm tin “chú” đã nói cho con cháu biết hết đặc điểm “ngôi nhà” của chú và trong “nhà” có những vật gì còn lại để làm minh chứng, tất cả anh em chúng tôi ai ấy đều hiểu và âm thầm lặng lẽ mà không trao đổi gì ra bên ngoài .Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi theo kế hoạch mà “chú” sắp xếp từ trước. Đúng 5h sáng hôm sau (ngày 20/6 (AL)) sau khi lên làm lễ tại tung tâm, gia đình, anh em, chú cháu tôi lên đường theo sự dẫn đường trực tiếp của “chú”.Quảng Trị, nơi mà máu xương của bao nhiêu anh hùng đã đổ xuống, bom đạn của chiến tranh không sao xóa đi được….và củng là nơi mà chú tôi đã yên nghĩ vĩnh hằng hơn 43 năm qua.
Moi việc đều diễn ra như trong dự định, tất cả những gì còn lại trong ngôi mộ chúng tôi đào lên y hệt như những gì trước khi đi “chú” tôi đã diễn tả để cho con cháu biết làm niềm tin….Công việc hoàn thành, chúng tôi nhanh chóng trở về trong sự vui mừng khôn xiết của toàn thể anh em. Lễ an táng và đưa tiễn chú về với nghĩa trang quê nhà được diễn ra ngay sau ngày hôm đó.
Trong khung cảnh rơi lệ của toàn thể bà con, láng giềng khi chứng kiến cảnh liệt sỹ tự đứng lên làm lễ cúng tổ tiên và lễ đưa tiễn mình về nơi yên nghĩ, đặc biệt “chú” tôi đã gửi đến toàn thể bà con láng giềng, tổ chức chính quyền… lời cảm ơn chân thành vì tình làng nghĩa xóm sự đoàn kết, gần gũi tưởng nhớ đến những người đã ngã xuống vì đất nước trong giờ phút tiễn đưa này.

Vâng! Chúng tôi trở về trong miền vui trọn vẹn khi hoàn thành thắng lợi một công việc tâm linh tưởng như là huyền thoại ấy.Ẩn sau nó là nỗi buồn của một sự chia ly lần nữa. Kể từ đây âm dương lại cách biệt, chúng tôi không còn có cơ hội được giao lưu với chú nữa. Nhưng như thế là củng đủ tron vẹn lắm rồi.Và tôi biết ơn vì điều đó.!!!
Vâng! Các bạn đọc thân mến có lẽ khi tôi gửi đến các bạn bài viết này, điều mà tôi muốn được chia sẽ cảm nghĩ của tôi về vấn đề đang làm cho độc giả băn khoăn là: vì sao trong chuyện áp vong tìm mộ liệt sỹ vẫn có nhiều trường hợp các gia đình không tìm được hoặc bi vong ngoài làm loạn….
Có lẽ nó lý giải cho việc tại sao liệt sỹ của gia đình tôi luôn luôn dặn dò con cháu phải hết sức cận thận…. và chỉ đến khi trước đó một đêm lên đường đi lấy hài cốt liệt sỹ, ”chú” mới chỉ cho gia đình tôi biết được địa điểm, đặc điểm của “nhà chú” (chỉ trong gia đình tôi được biết trước khi đi ). Tất cả chỉ để tránh vong ngoài vào quấy nhiễu ,làm cho gia đình hoang mang, công việc đi lấy hài cốt không còn chính xác….

Bởi tôi nghĩ đây là một việc âm – là một việc tâm linh các bạn ạ!

Tôi viết bài này với đúng suy nghĩ của riêng mình và tôi không biết rằng có được gửi đến các bạn đọc hay không.
Tôi củng không mong gì nhuận bút vì tôi không phải là một phóng viên hay nhà báo.
Mà tôi viết lên bài này để làm kỷ niêm và muốn gửi đến người “chú” thiêng liêng của tôi . Người đã anh dũng hy sinh cho đất nước, cho dân tộc mà hơn bốn mươi ba năm nay mới trở về được với quê hương, với gia đình.
Củng như xin được một lời tri ân đến tất cả các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc Việt Nam!
“Trải tấm lòng son vì đất nước
Đem dòng máu đỏ giữ quê hương
Lòng biết công ơn hương thơm một nén
Đời còn bóng giáng, soi sáng ngàn năm “
Tôi củng xin được chia sẽ với bạn đọc rằng công việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ của gia đình tôi không hề có sự đòi hỏi nào về chi phí cho trung tâm tìm kiếm hài cốt liệt sỹ nơi chúng tôi đăng ký. Mà tại đây còn có sự hổ trợ kinh phí của trung tâm, của các tổ chức hảo tâm đến những gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn trong việc tìm hài cốt liệt sỹ!

Thân ái!