Hư ảo


Viết bởi Zhen Ming

[Chánh kiến] Tôi có nghe một câu chuyện như thế này:
Có một đôi vợ chồng, cả hai đều là người tu luyện. Hai vợ chồng đều tu luyện giữa người thường; thiên nhãn và các huyền năng khác của họ đều bị đóng kín. Họ liên tục đề cao tâm tính của họ và tu luyện càng ngày càng tinh tấn hơn. Những người bình thường ca ngợi họ là những người tu tốt chưa từng thấy.
Sau đó vài năm, họ sinh được một đứa con. Em bé rất mạnh khoẻ và không bao giờ bị bệnh tật. Một em bé rất dễ thương! ai cũng thích cả. Mặc dầu họ rất thương con, họ không bao giờ quên tu luyện. Khi em bé được 1 tuổi, họ tu đã gần viên mãn, nhưng họ không biết rõ được.

Có một ngày, khi hai vợ chồng đang ngồi thiền và cảm thấy tâm của họ càng trở nên thanh tỉnh, và thanh tỉnh hơn, em bé đang khi ngủ bổng khóc lên giống như em đang trong cơn đau. Nghe em bé khóc nhiều quá, người vợ mở mắt ra. Bà ta thấy ông chồng vẫn tiếp tục ngồi thiền mà không động đậy gì cả. Nhưng bà ta nhớ là con bà ta không hề bị bệnh gì, em bé hoàn toàn khoẻ mạnh trước khi đi ngủ, vì thế bà nghĩ là đây chỉ là sự quấy nhiễu. Bà ta tiếp tục ngồi thiền trở lại. Nhưng em bé khóc càng lớn hơn, giống như đang đau đớn ghê lắm. Rồi giọng của em khàn lên. Bà ta lúc này hơi lo lắng, nhưng vẫn cố gắng tập trung ngồi thiền. Tự nhiên, đứa bé ngưng khóc hẳn và nghẹt thở. Bà ta mở mắt ra và đứa bé đã chết. Nhưng mũi dao nhọn đâm vào tim của bà, bà ta đứng hẳn dậy và ôm con vào lòng, khóc thảm thiết. Ngay trong lúc đó, người chồng đạt đến Viên mãn. Ông ta nhìn thấy vợ và kể chuyện thật cho bà ta nguyên nhân của sự việc một cách rất thanh tỉnh và từ bi.

Ông ta nói:“Cách đây rất lâu, ở Trung quốc, chúng ta là những bạn đồng tu với nhau và cũng là tình nhân với nhau trong một ngôi đền bên Đạo. Ở đó cũng còn nhiều Đạo sĩ khác đang tu luyện. Có một Đạo sĩ nảy lòng thương mến bà và có thổ lộ với bà điều đó, nhưng bà từ chối ông ta. Ông ta biết rằng bà đang thương yêu tôi, và vì ghen tỵ, ông ta thù ghét hai chúng ta. Ông ta nói cay đắng rằng “Chúng mày muốn tu luyện hả! Tao sẽ không cho chúng mày đạt Viên mãn đâu cho dầu tao mất mạng!” Người đàn ông đó chính là đứa con bà đang bồng trong tay. Mặc dầu y không ngăn cản bà tu luyện, nhưng y đã thành công trong việc ngăn cản không cho bà tiến đến Viên mãn”. Xong, người chồng dùng huyền năng của mình cho người vợ thấy cái hồn của người con trong một không gian khác. Người đó chính là người bạn tu củ của họ người đã thệ nguyền là không cho họ đạt Viên mãn. Ông ta cười lớn, vui lòng với việc làm của ông ta. Người vợ cũng qua được cơn đau khổ và tiếc thương con.
Tuy luyện rất quan trọng. Bất kỳ chấp trước nào cũng có thể ngăn cản người tu không đạt đến Viên mãn. Sư phụ nói rằng “Cơ hội chỉ đến có một lần. Khi sự ảo giác là chư vị không thể bỏ được, mất đi, chư vị mới biết rằng chư vị đã bị mất cơ hội” (Từ “Tu luyện sau khi về hưu” trong Tinh tấn Yếu chỉ)

Sư phụ nói rằng “Là người, chỉ khi nào chư vị theo đúng chân lý vủ trụ là Chân Thiện Nhẫn thì mới là người tốt. Bất cứ ai không theo đúng chân lý ấy, thì người xấu. Trong xã hội ngày nay, có người cho rằng chư vị xấu, tuy nhiên, chưa chắc chư vị đã xấu. Một số người cho rằng chư vị tốt, chưa chắc chư vị đã tốt. Là người tu luyện, nếu chư vị sống đúng với Chân Thiện Nhẫn có nghĩa là chư vị đã đạt Đạo – đó là nguyên lý chắc chắn.” (Từ “Zhen-Shan-Ren là tiêu chuẩn duy nhất để quyết định người tốt và xấu” trong Chuyển Pháp Luân).

Sư phụ cũng nói rằng “Nói một cách dễ hiểu, trong suốt quá trình tu luyện cho một người tu chính là quá trình gạt bỏ chấp trước không ngừng nghỉ” (từ “Tu luyện một cách chân chính đưa con người lên cao tầng” trong Chuyển Pháp Luân)

Cuộc đời ngắn ngủi như giấc mơ hay một vở kịch. Khi tỉnh giấc mơ hay khi tấm màn kéo xuống thì chúng ta mới biết được tất cả những gì xảy ra trong thế gian này chỉ là ảo giác. Chỉ có tu luyện và tất cả những gì có được qua tu luyện mới thật. Chúng ta hãy cùng nhau tu luyện tinh tấn hơn trong thời Chánh Pháp, và hãy đưa chúng ta ra khỏi giấc mơ ngắn ngủi, hay ảo giác này.

Translated from: http://www.zhengjian.org/zj/articles.../27/27867.html
Translated from: http://www.pureinsight.org/pi/articl...7/12/2411.html

Thursday, 1st January 2004 12:00AM