Con số của những hồn ma

Đêm đen kìn kịt. Mưa tầm tã. Căn nhà lá kín bưng nhưng không cản hết những trận gió đêm thỉnh thoảng quất vào nắm hương mù mịt khói lúc loe hoe đỏ, lúc phừng phừng cháy đầy vẻ ma quái. Mấy người thất thần nhìn vào chiếu đỉnh đồng đầy thành kính, man dại...


Nhà của thầy P. nằm ngay bờ sông.

Dáng đồng cô lảo đảo, vật vã, ú ớ tiếng người, tiếng ma như đang bị hồn oan nhập xác. Một không gian ma mị đánh lẫn cõi dương với cõi âm càng dễ khiến cho những con ma đề thêm mê muội trong một buổi cầu đề.

...Nửa đêm, Hùng khều nhẹ gọi tôi tỉnh giấc, thì thầm: ''Dậy thôi anh, đến giờ thiêng rồi''. Tôi dò dẫm bước xuống chiếc vỏ lãi mỏng manh. Hùng tháo dây neo, dùng bơi chèo đẩy vỏ ra giữa sông mới dám mở máy. Chiếc vỏ lãi nổ máy tành tạch, mò mẫm cắt ngang dòng nước sông Sông Lớn (Cà Mau) mênh mông đang vào lúc ròng (nước rút), lầm lũi đưa tôi sang bờ Nam đi xem cầu đề.

Lên đồng xin số

Địa điểm chức lễ cầu đêm nay là nhà bà P. (ở Vàm Ông Định, xã Tân Ân Tây), mà dân đề đóm ở thị trấn Năm Căn (Cà Mau) vẫn quen gọi là ''thầy''. Thầy P. năm nay tuổi chừng ngoài 30, mày rậm mắt sâu, nhìn rất khác người. Trước, bà P. nghèo rớt mùng tơi, quanh năm cặm cụi làm thuê làm mướn chắt chiu chịu khó lắm. Ngày không làm mướn, lại dong thuyền đi chặt củi đước về làm than. Ấy vậy mà lên chức ''thầy'' hành nghề cầu hồn nhập xác xin lộc xin tài cho đám chơi đề đóm chưa được bao lâu, bả đã nổi như cồn.

Căn nhà thầy P. nằm phơi mình ngay bên bờ sông lớn. Lối lên nhà ghép bởi mấy thân tràm, mò mẫm đi không khéo dễ tõm xuống sông ngay, bởi không được bật đèn. Trong đêm đen sìn sịt, đã thấy mấy chiếc vỏ chờ chực sẵn. Cũng phải khen cho bà thầy khéo chọn địa điểm, khi tận dụng địa lợi với ma trận đường sông tạo điều kiện cho con đề tới ''hầu thánh'' dễ dàng thoát thân khi có biến. ''Thánh điện'' chỉ là một cái bàn con con, trên đặt bát nhang to sụ cáu bẩn um tùm chân nhang, vài chiếc đĩa đựng ít hoa quả của con đề tới hầu mang cúng lộc. Quan trọng nhất là vật tổ được mang tới cầu linh. Đêm nay, vật linh là một chiếc đỉnh đồng vốn dùng cắm hương đen thui đầy vết sứt sẹo của một tay chơi đề tên Quân.

Quá nửa đêm, giờ thiêng gọi hồn. Chiếu cầu được chuyển vào buồng trong, ngăn với phòng ngoài qua tấm ri-đô vải màu vàng. 5 người chui lên cái sạp chỉ rộng chừng 2m2, xì xụp khấp vái. Chỗ ngồi không đủ, vội vén tấm vải lên cho người ngồi ngoài trông rõ lễ cầu. Cô H., em thầy P. diện bộ đồ mới tinh tươm, tóc tai chải mượt, sẽ là người cầu đồng cho hồn mượn xác. Thầy P. vía mạnh hơn ngồi cạnh, sẽ làm nhiệm vụ ''trục hồn'' nếu hồn âm quá dữ, người lên đồng không tự trục hồn về cõi âm được.

H. tháo bộ đồ nghề trong chiếc túi treo trên vách xuống, lôi ra hai chiếc khăn đỏ loẹt đầy chữ Tàu, chiếc thắt lên trán, chiếc còn lại trải rộng, xịt nước hoa vào rồi đưa lên mũi, mồm miệng liên tục đọc những câu chú gọi hồn, tay cầm nắm nhang khua khoắng. Âm điệu lê thê, nghe câu được câu chăng: ''... Cầu bốn phương trời lạy mười phương Phật.... Tận khắp chốn hang cùng ngỏ hẻm.... Cầu anh Hai Còm lục tìm khắp mấy cõi âm linh, tìm thấy thì đặng cho hồn mượn xác nương về cõi thế...''. Mấy con đề bị hút theo những câu chú man dại, không gian đầy ma quái quỳ mọp xuống hì hục khấn vái, mong hồn lư hương nhập về. Sau mấy phút gào thét, đột nhiên, thầy trợn trừng mắt, sững người lại rồi cất tiếng cười, tiếng khóc the thé, cổ họng bật lên những âm điệu vô nghĩa, không tưởng nổi là ngôn ngữ loài người hay ngôn ngữ của ma.

Không gian sặc sụa mùi hương, mùi nước hoa rẻ tiền. Âm hồn như nhập vào thầy H. khiến thầy vật vã, đứng hẳn lên hai đầu mũi chân như diễn viên múa, cất tiếng lê thê giữa đêm đen tịch mịch nghe sởn gai ốc. Rồi thầy cười ngằn ngặt, tiếng cười như bị ai bóp nghẹt cổ họng. Vừa cất tiếng the thé hỏi người cầu, thầy H. vớ vội chiếc bút, vạch những ký hiệu chữ viết của ''anh Hai Còm'' lên cuốn vở học trò trước mặt để kiểm danh (kiểm tra danh tính). Q. đập đầu bình bịch xuống sạp: ''Xin hồn thiêng cho con xin chữ tài, ngày mai con cầu may cầu lộc. Được lộc phát tài, con sẽ cúng cảm tạ hồn''. Hồn tỏ ra giận dữ, quát hỏi, rồi cũng cho con số, viết nguệch ngoạc lên giấy, chữ to, vòng vèo, tỳ mạnh tay rách cả giấy, nhìn không hiểu nổi là hồn đang ''vẽ'' con số gì.

Mấy người cầu chụp lấy tờ giấy viết không ra chữ người, chữ ma, xé vội đút vào túi áo. ''Anh Hai Còm'' quay qua xin điếu thuốc ''hút chơi'', riết khói nhả mù mịt. Rồi thầy chắp tay, lảm nhảm thêm mấy câu vô nghĩa, bẻ xương tay nghe rôm rốp. Hồn xuất. Thầy ngã ngửa, đập đầu cái bịch xuống sàn, mãi một lúc sau mới mệt mỏi trở mình nhoài người dậy nổi. Mấy con đề lục tục đứng dậy, rút túi đặt tiền lễ lên chiếc đĩa con con nằm chình ình trên bàn thờ. Tôi nhẩm tính, 4 con đề, 3 người xem ké, tính cả tôi nữa là 8 người. Mỗi người 20 ngàn, vị chi hơn 1 giờ đồng hồ vật vã thê lương, thầy ''kiếm'' gần 200 ngàn bạc. Mấy đĩa hoa quả đem làm lễ cầu dọn ra, cả chủ và khách cùng quây quần tính số, tính ra số đầu-số đuôi lên ''con'' 41 và 03.

Con số của những hồn ma

Không biết từ bao giờ, niềm tin vào việc ''xin số'' bằng hình thức ''cầu hồn'' xuất hiện ở mảnh đất tận cùng đất nước này. Tính qua tính lại, người biết nhiều nhất cũng chỉ nhớ mang máng hình như chuyện cầu khấn xuất hiện tại xứ này từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Trước, muốn cầu phải rong ruổi kiếm thầy tại các vùng xa xôi như Cái Nước, Đầm Cùng, chứ thầy ở Năm Căn làm gì có. Kiếm được rồi, hoặc làm lễ luôn tại nhà thầy, hoặc lọ mọ rước thầy về tận cái thị trấn hoang vắng này, cơm bưng nước rót để chờ giờ linh nhờ thầy lên đồng ''gọi'' hồn ma nhập vào đặng xin con số. Nay, thầy ở Năm Căn sẵn lắm. Tính ra, bên kia bờ Nam ngoài thầy P. còn thầy Ba H., thầy Bé T. mà thầy nào cũng ''linh'' mới sợ (?!).

Bà P. lên chức ''thầy'' nghe ra như một... chuyện thiêng. Số là mấy năm trước, gần nhà bà có ông chủ trại tôm giống tên Nguyễn mấy vụ tôm làm ăn thất bát. Tự nhiên, bà P. gợi ý cầu hồn ông cụ thân sinh nhà ông chủ trại tôm đã khuất núi mấy chục năm trước lên hỏi coi sao. Chữ ''tài'' xin được trong đêm ma mị đó ứng với một con số đề (hai số cuối giải đặc biệt xổ số kiến thiết). Ông chủ gom nốt chút tiền vốn trong nhà còn dư đánh con đề đó trong ngày. Trời xui đất khiến thế nào, giải xổ số đặc biệt hôm đó về trúng phóc. Ông chủ trại tôm trong một ngày vớ bẫm mấy chục triệu, chẳng mất chút công sức lao động khổ sở nào. Vậy là một đồn mười, mười đồn trăm, bà P. trở nên nổi tiếng. Tiếng đồn xuất thân của thầy P. là vậy. ''Thầy'' từ đó cũng chuyển hẳn sang nghề lên đồng cầu số cho những con bạc khát nước, mỗi ngày tổ chức 5-7 cuộc cầu, cả ngày lẫn đêm.

Thầy Ba H. nghe chừng có vẻ cũng cầu hay không kém. Chuyện về thầy thế này: Thầy năm nay đã ngoài 60 tuổi, có 5 vợ, hàng chục đứa con, làm nghề bốc thuốc, dạy võ bên kia sông. Người ta đồn, cứ hễ thầy thấy thương ai là dùng bùa kéo người ta tự nguyện về nhà mình. Vậy nên 5 bà vợ của thầy, bà lớn đã ngoài 5 chục, trong khi bà năm mới chỉ có ngoài ba mươi, đều chịu êm ấm sống chung một nhà mới... phục tài thầy. Bà nào cũng đẻ xoành xoạch, vậy nên cứ mỗi buổi đi cắt rau là mấy đứa con phải kéo cả xuồng về mới đủ. Chiều chiều, cả nhà thầy kéo nhau ra bãi đất sau nhà luyện võ, đứng sắp hàng đông như cả đại đội. Tề gia đến thế, hỏi nếu ổng chịu cầu, còn linh đến bao nhiêu.

Mà cái sự xin thầy lên đồng gọi hồn về nhập xác xem ra ''thủ tục'' cũng dễ, giá cả thuộc loại bình dân. Hùng rỉ tai tôi: ''Anh có muốn thử cầu không. Cứ lấy một vật gì lâu năm đem theo, anh cúng lộc vài chục ngàn, là cầu lên hồn vật ấy ngay hà''. Dân đề đóm vùng này có trăm kiểu cầu với đủ chủng loại vật dụng: lư đồng trên bàn thờ, cái cối xay lúa, đôi sư tử đá của đời trước để lại, thậm chí cả máy ghe dùng vài chục năm hỏng bỏ đi cũng... đem cầu. Cứ vật gì trong nhà lâu năm, có tuổi là đem cầu được tất. Mà hễ cái gì thầy cũng cầu được lên hồn, mới lạ.

Thắng cười: ''Dân đề lạ lắm. Công an đuổi phải trốn chui trốn nhủi, thế mà đêm nào không cầu được là đêm đó không yên''. Thắng kể, ai đi cầu cũng tin thầy sái cổ, vì các thầy thiêng quá. Thầy P. cứ hễ con đề đem theo đôi sư tử đá, vậy là cầu lên hồn sư tử, gầm gào, la hét man rợ, chỉ chực nhào vào tát người ta như sư tử đói mồi. Kẻ đem theo cái lư hương, thầy cũng cầu lên hồn của cái lư hương lâu nay vốn dĩ chỉ dùng cắm nhang trên bàn thờ. Hồn nhập vào, thầy quăng quật, lăn lông lốc khắp nhà, văng vào cả gầm giường, rồi đọc số... Thánh thật!