Mình có xem được một cuốn phim trên TV nói về một câu chuyện xoay quanh hai người lính khác chiến tuyến nhưng vô tình lọt vô chung một chiến hào nằm giữa hai làn đạn của hai bên.
Cả hai lọt vào tình thế oái oăm là không thể nhảy lên chiến hào để trở về trận tuyến của phía mình, vì có thể bị bên kia hoặc chính bên mình bắn lầm.
Trong tình thế này, ban đầu thì hai bên đều căng thẳng thủ thế đề phòng lẫn nhau, nhưng chính nhờ thời gian kéo dài không thể cứ căng thẳng đối đầu với nhau mãi, một phần cũng do mệt mỏi đói khát, chán nản nên cuối cùng cả hai đã nói chuyện với nhau để dần hiểu ra rằng hoàn cảnh cuộc sống, gia đình, lý tưởng ước mơ... của họ chẳng có gi khác nhau. Cái khác nhau chỉ nằm ở bộ quân phục mà họ khoác lên, mà giờ đây chính nó cũng bèo nhèo lấm lem bụi đất chẳng còn ra hình dáng ý nghĩa gì nữa.
Cuối cùng thì chính lương tâm con người đã thắng thế, cả hai đã chịu giúp đở nhau băng bó vết thương, khuyên bảo nhau để tìm cách thoát ra khỏi hiểm địa.
Cả cuốn phim chẳng có khung cảnh hoành tráng, nhạc đệm du dương bi hùng, càng không có các nữ diễn viên, hậu cảnh hùng vĩ, tất cả chỉ là trần trụi cát đất lấm lem dưới cái nắng thiêu đốt của chiến trường, khô khốc đói khát thương tật của trận địa...nhưng lại rất cuốn hút đem đến những cảm giác rất thật về sự đau khổ, dã man, cái phi lý của chiến tranh khi làm con người với những lý tưởng ước mơ cao đẹp hạnh phúc giống như nhau lại thẳng tay giết chết người khác bộ quân phục với mình.
Và khi đã rời bỏ bộ quần áo thậm chí cái vỏ xác thân mà vẫn còn thù ghét nhau.
Thiết nghĩ nếu được có dịp nào để cho những ai còn mang nặng tư tưởng phân biệt thù oán kia nói hết tâm tư tình cảm ra để xem cái cuối cùng mà họ mong muốn là gì. Đó có phải là những thái độ mà chính bản thân họ mong sẽ được đối đãi như thế không, họ có hạnh phúc khi được thù oán và trả oán như thế không ? những hành động sai trái ngày xưa có phải chính bản thân người đó muốn như vậy chăng hay tất cả chỉ là bị cuốn vào một guồng máy của thời cuộc ?

Ôi, hạnh phúc và nhẹ nhỏm thật sự của cuộc đời nằm ở ánh mắt long lanh, tiếng cười giòn tan tiếng bập bẹ gọi cha mẹ của trẻ thơ, của những giọt nước mắt rưng rưng của những người yêu nhau, của những cái ôm nhau thật chặt của họ hàng thân thích, bạn bè, tri kỷ sau một thời gian dài xa cách...
Hình như bình thường ai cũng dành lấy những cánh hoa hồng cho bản thân nên người khác chỉ còn lại những cành gai. Bất cứ ai vun trồng để chia cho người khác hoa hồng thay vì gai nhiều khi bị xem là bất bình thường, phải không các bạn