Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 42

Ðề tài: Huyền Khải Fatima

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Huyền Khải Fatima

    HUYỀN KHẢI FATIMA
    Hạ Long Lưu Văn Vịnh ( Việt Sử Siêu Linh )


    Bồ Đào Nha – 1917 Sau huyền khải mật ngôn Malachy, không thể không nhắc tới huyền khải Fatima vào năm 1917, thường gọi là huyền khải của Đức Mẹ hiện ra ở Fatima ( Portugal Bồ Đào Nha ) cho ba em bé chăn cừu Lucia Santos lên 10, Franscisco lên 8 và Jacinta Marto lên 7 tuổi.



    Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, một tỉnh nhỏ nước Bồ Đào Nha Portugal vào thời gian có chính quyền chống lại đạo Thiên Chúa, nhóm chính trị chống đạo còn toan tính trong 2 thế hệ sẽ dẹp sạch đạo Thiên Chúa trên đất Bồ.

    Đức Mẹ hiện ra lần đầu vào ngày 13 – 5 - 1917, lần thứ nhì vào ngày 13 – 6 – 1917 cách lần thứ nhất đúng một tháng.

    Lần đầu chỉ có ba đứa trẻ chăn cừu nhìn thấy và nghe được những lời huyền khải.

    Lần sau có thêm 50 người đi theo, lần thứ ba, 13 – 7 - 1917 có tới 5000 tín hữu. Ba đứa trẻ mô tả Người như một giai nhân trẻ, đẹp trên trời, những người khác không nhìn thấy hình dáng nhưng thấy một đám mây sáng láng.

    Lần thứ ba bé Lucia nghe thấy Bà dặn "mỗi tháng đúng ngày 13 con hãy tới đây và vào tháng 10 ta sẽ nói cho con biết ta là ai và ta muốn gì, rồi ta sẽ làm phép thần thông để cho mọi người thấy và tin"

    Ngày 13-8-1917, ba đứa trẻ không tới xem Bà hiển linh được vì bị chính quyền bắt nhốt, mặc dù bị dọa nạt, hỏi cung, dọa cho luộc sống, ba đứa trẻ vẫn một mực nói thật.

    Rút cục chính quyền phải thả ra, và ngày 19 cùng tháng 8 ba đứa trẻ lại được Bà hiển linh nhắc lại tháng 10 Bà sẽ hiện ra lần chót. Nguồn tin lan đi khắp nơi nên ngày 13 – 10 - 1917 mặc dầu mưa bão, có tới 50.000 – 80.000 người kể cả báo chí, kéo tới chật kín cả khu quanh làng.

    Và rồi chuyện lạ đã xẩy ra: mặt trời bỗng nhiên xoay tròn phóng ra tia sáng trắng, xanh lơ, xanh lá cây rồi tới mầu đỏ như máu, người ta nhìn thấy mặt trời như tới gần trái đất rồi lại nẩy như trái banh về vị trí cũ, cứ như thế ba lần. Hiện tượng này được người chứng kiến gọi là "mặt trời nhẩy múa".

    Bà tiên (lúc đầu được gọi là Lady of Rosary) huyền khải cho ba đứa bé, tự xưng mình là Đức Mẹ Đồng Trinh (Virgin Mary), Bà nói rằng nhân loại phải ăn năn sám hối giác ngộ, nếu không thì 3 lời tiên tri của Bà sẽ xẩy ra không thể tránh được.

    Lời tiên tri đầu tiên mô tả Địa ngục nơi cầm giam những kẻ không hối cải. Lời tiên tri thứ hai nói về Đại chiến thứ hai sẽ xẩy ra trừ phi nhân loại cải hóa, khi nào trên trời hiện ra một luồng sáng lạ, khi ấy là điềm chiến tranh bộc phát và sẽ bộc phát vào thời Giáo hoàng kế tiếp.

    Giáo hoàng kế tiếp, Pius XI, mất năm 1939, đã thấy khởi đầu thế chiến khi Đức Quốc Xã xua quân xâm lăng Ba Lan.

    Đúng như lời huyền khải tiên tri, đêm 25 tháng 1 năm 1938 một tia sáng lạ lùng chiếu sáng rực cả bầu trời Tây Âu, có nơi ánh sáng mạnh đến nỗi nhân công làm ca đêm không cần thắp đèn ! báo chí thời đó gọi là "ánh lửa địa ngục".

    Vào đêm hôm đó, Hitler đang xắp kế hoạch tấn chiếm Ba Lan hai tháng sau, tháng 3, 1938 mở đầu thế chiến điên rồ ! Thật đúng lời thánh Virgin Mary: khi nào các con thấy luồng sáng kỳ lạ là dấu hiệu của Thượng đế cho biết chiến tranh, đói khát, sẽ trừng phạt nhân loại và phương hại tới Giáo hội và Thánh Cha (Holy Church and Holy Father).

    Lời huyền khải thứ ba hiện còn được giữ kín. Đây là lời tiên tri về thế giới và giáo hội La Mã sau Đệ nhị thế chiến, những lời này đã được Lucia viết xuống vào năm 1943 và trao cho Giáo hoàng với lời căn dặn là chỉ được mở ra vào năm 1960.

    Theo tác giả tập Bách khoa Tiên tri (Encyclopedia of Prophecy) Omar Garrison, nguồn tin từ giới thân cận Giáo hoàng John XXIII là tu sĩ Padre Pio, cho biết sau khi đọc lời tiên tri huyền khải thứ ba, ngài đã "run sợ đến gần như muốn ngất xỉu vì kinh hoàng" !

    Năm 1968, Padre Pio chết, phóng viên chuyên môn về giáo sự Vatican là Domenico Del Rio dường như đã có được tài liệu bí mật ấy. Theo nhà báo Del Rio , sau khi phỏng vấn Giáo hoàng John Paul II, Đức Giáo hoàng chỉ nói "nội dung bản tiên tri rất đáng chú ý, nói tới cả triệu triệu người chết bất ngờ từ phút giây này tới phút giây khác".

    Tháng 5 – 1981 ngày 13, đúng 64 năm sau ngày Virgin Mary hiện ra ở Fatima lần đầu (13 tháng 5, 1917), Giáo hoàng John Paul II bị mưu sát tại quảng trường St Peter Square.

    Lời tiên tri thứ ba này đã là đề tài nghiên cứu tranh luận từ lâu trong giới lý số học Tây phương. Năm 1963, một tờ báo Đức đăng tải toàn bản tiên tri thứ ba này, theo đó một cuộc Đại chiến sẽ bùng nổ vào hậu bán thế kỷ 20, tàn phá tan tành nhiều nước, hành phạm giáo hội Thiên chúa giáo La Mã (persecution of the Catholic Church) cùng với việc ám sát một vị Giáo hoàng. Đa số các nhà nghiên cứu đều đồng ý về hai điểm trên mặc dù tài liệu báo chí không được Vatican công nhận hay phủ nhận.

    Theo nhiều tài liệu tiết lộ thì lời tiên tri thứ ba còn bao gồm những chi tiết kinh khủng như Satan mưu đồ lên đứng đầu Giáo hội, đặt người chỉ huy dũng mãnh cầm quân gây chiến, sản xuất vũ khí hàng loạt, tạo tranh chấp nội bộ khiến hồng y, giám mục chống đối lẫn nhau.

    Thời kỳ đen tối này bệnh dịch, lụt lớn, binh lửa, võ khí tối tân...làm triệu triệu người chết trong giây phút !

    Nhưng rồi một bậc Thiên Tử sẽ xuất hiện để tiêu diệt ác tà và mang lại thanh bình vĩnh cửu cho thế gian vào Tân kỷ nguyên.

    Trong số ba đứa trẻ chăn chiên, Lucia lớn nhất hiện còn sống, vị nữ tu này đã ngoài 90 tuổi và năm 1982 đã được Giáo hoàng viếng thăm tận nơi, bà sống biệt lập tránh mọi phỏng vấn. Hai đứa trẻ khác, bị bệnh cúm và mất ngay năm sau, 1918.

    Chính Đức Mẹ đã nói trước về sinh mệnh của ba đứa trẻ đặc biệt này ngay từ lần hiển linh đầu tiên.

    Ngay hiện tại còn có tin 12 vị Hồng y họp nhau suốt 14 tháng tại tu viện St Dismus bên Ý để nghiên cứu về lời tiên tri kinh dị này.



    Lời bàn:

    1 - Đây không phải là lời tiên tri dựa trên chiêm tinh lý số mà là một huyền khải siêu linh từ bậc linh thánh của một tôn giáo lớn. Trong nhiều nền văn minh Âu Á, hầu hết mọi tín ngưỡng đều có hình ảnh một Bà Mẹ thiêng liêng che chở.

    Bà Mẹ này khi mang tên Maya sinh ra Đức Phật Thích Ca mà có người cho rằng rất gần với âm Maria, bà mẹ của Chúa Ky Tô. Cũng có khi, như ở Việt Nam, Bà Mẹ mang tên Chúa Liễu, Mẫu Thoải, Mẫu Ngàn... rất linh thiêng và đã hiển linh tại 3 nơi là: Sòng Sơn, Phủ Giầy, Tây Hồ. Đức Mẹ đã hiển linh không phải ở một nơi mà ở nhiều nơi cho các tín hữu Cơ Đốc như La Vang, như Lourdes, ở vài địa điểm trên đất Mỹ với tượng chẩy nước mắt v..v..

    Nhiều Phật tử còn khẳng định thấy Phật Bà Quan Âm hiện ra trên biển Đông hải trong thập niên 80, áo trắng phấp phới trên tòa sen..., cứu giúp thuyền nhân... Như vậy có thể diễn luận là hình ảnh một Bà Mẹ linh thiêng che chở là một tâm niệm phổ quát của con người.

    Chấp nhận phần linh thiêng trong con người "linh ư vạn vật" thì huyền khải là điều có thể chấp nhận được.

    2 - Huyền khải tiên tri Fatima đã hoàn toàn đúng về Đệ II thế chiến, lời tiên tri thứ ba được tiết lộ lại rất gần với lời tiên tri của Nostradamus: một trận chiến Armageddon kinh thiên động địa tiêu hủy nhiều nước vào những ngày tháng cuối của thế kỷ 20, một lãnh tụ Antichrist sẽ tàn phá man rợ gây cảnh địa ngục trần gian cho nhân loại khắp nơi kể cả La Mã, khi ấy "người sống sót cũng chỉ mong được chết".

    3 - Lời tiên tri thứ ba được mở ra vào năm 1960, Giáo hoàng John XXIII là vị có vinh dự được đọc và đã gần "ngất xỉu vì kinh sợ". Giáo hoàng John Paul II hiện tại sau khi bị ám sát hụt (1981) đã tới thăm nữ tu Lucia, người còn lại độc nhất của huyền khải Fatima, vào năm 1982.

    Cả hai vị Giáo hoàng trên có thể đã cảm nghiệm thấy sự thiêng liêng và khẩn trương của thánh ngôn nên cả hai vị đã ra sức canh cải vượt bực đạo Thiên Chúa Giáo La Mã với gần 1 tỉ tín đồ và một lịch sử truyền giáo cả ngàn năm: John XXIII (1958 - 1963) với thông điệp Bình an dưới thế (Pacem in terris) và đại hội Công đồng Vatican 1962 mở đầu cho phong trào canh tân.

    John Paul II hiện tại đã và đang thực hiện sứ mệnh cải thiện không ngừng nghỉ , từ việc quyết tâm chống phá thai đến việc công du tới tận châu Mỹ để ngỏ lời gần như xin lỗi với dân Maya về những quá độ của truyền giáo đoàn trong những thế kỷ trước... nhũng sự việc ấy có thể phát xuất từ thiện chí sẵn có của các ngài nhưng cũng có thể là dấu hiệu cho thấy huyền khải thánh ngôn Fatima đã chứa đựng sức thúc đẩy: nếu nhân loại không cải thiện thay đổi thì thế gian kể cả Giáo hội sẽ không thể tránh được họa địa ngục Satan tới gần kề vào cuối thế kỷ này !
    ....

    4 - Năm 1961 tại một tỉnh nhỏ xứ Tây Ban Nha một em bé gái tên Mari Loli Mazon đã thấy Đức Mẹ hiển linh và nhận huyền khải tương tự cùng với mấy em khác.

    Thời này truyền thông phim ảnh đã tiến bộ nên ghi lại được rõ ràng những hiện tượng kỳ lạ như bốn người lớn không lay động được một em bé, các em chạy ngược phía sau, mắt không chớp dù que diêm cháy để trước mắt... Các em đều thấy một cảnh tượng hãi hùng, nhân loại chết cháy, không nước uống... dường như Mari Mazon nhận huyền khãi và chỉ được tiết lộ thiên cơ 8 ngày trước đại biến !

    Hạ Long Lưu Văn Vịnh
    ( Việt Sử Siêu Linh )
    Last edited by Bin571; 25-06-2008 at 03:00 PM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định



    Cảnh đám đông xem Huyền Khải và địa điểm xuất hiện

    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  3. #3

    Mặc định

    Xem clips tái hiện lại

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  4. #4

  5. #5

    Mặc định Bí mật Fatima 3

    Trích di chúc của Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lô II
    Các con thân mến!
    Hiện nay các con đang sống trong thời đại đầy gian nguy và thử thách. Các con hãy cố gắng kiên tâm vững tin vào Lời Chúa. Chính Chúa Giêsu đã hiện ra, nhờ cha thông báo cho các con những sứ điệp: Các con hãy cầu khẩn Thiên Chúa các con, giải trừ nguy nan trong thế giới sắp sụp đổ này.
    Các con thân mến, khi cha ra đi cũng chính là lúc
    những biến cố thảm họa sẽ đổ xuống thế giới này: chiến
    tranh ngày càng lan rộng, động đất khắp nơi, các cuộc
    tai nạn lớn sẽ xảy ra, tại các nước lớn như Nhật bản,
    Trung quốc, Philippin.
    Các con là những người cha tin yêu nhất, là những
    người con thuộc dòng dõi Đavít*, các con hãy kêu xin
    cùng Thiên Chúa, bằng cách các con đọc kinh cầu
    nguyện:
    Với những lời kinh tha thiết sau đây:
    Xướng : Xin Thiên Chúa dủ lòng thương xót
    chúng con!
    Đáp : Vì Chúa đã sinh ra chúng con, và đặt
    chúng con trên trái đất này.
    Xướng : Xin an ủi nâng đỡ chúng con trong lúc
    gian nguy.
    Đáp : Vì Chúa là nguồn an ủi của chúng con.
    Xướng : Xin xua đuổi những giặc thù xa chân
    chúng con.
    Đáp : Vì Chúa là Đấng đã bảo vệ chúng con.
    Kết : Xin phù hộ chúng con trên đường dương thế,
    tránh xa kẻ thù tội lỗi, để chúng con một ngày kia, sẽ
    được hưởng phúc vinh quang muôn đời, cùng với Chúa
    Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.
    Sau những lời nguyện trên, các con hãy đọc:υ
    -Một kinh Tin kính
    - Một Kinh Chúa Thánh Thần
    - Một Kinh ăn năn tội
    Và lời nguyện tắt:
    Giê su, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn con và muôn dân muôn nước
    Khi các con phổ biến một bản kinh này cho một người thì các con được hưởng một ơn tiểu xá, cứ 100 người thì được một ơn đại xá. Và khi các con rời thế gian này, sẽ được các Thiên Thần đưa về Trời, hưởng hạnh phúc muôn đời. Cha ban phép lành và chúc phúc cho những ai phổ biến bản kinh này.
    (Trích dịch “Di chúc của ĐTC GP II”, theo bản tiếng Anh của cha Lorento thuộc Bộ Giáo Lý Đức tin, Rôma.)
    Giáo hội cho phép mạc khải bí mật thứ ba của Fatima.

    > Giáo hội đã cho phép mạc khải cho tín hữu một phần bí mật Fatima. Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu đã hiện ra với 3 trẻ nhỏ năm 1917 và cuộc hiện ra này đã được xác định bởi những biểu hiện phi thường mà hàng chục ngàn người đã chứng kiến. Một trong 3 trẻ còn sống đến những ngày gần đây tên là Lucia (soeur Lucie), nữ tu thuộc Dòng Kín ở Âu Châu. Lúc đầu, chị Lucia đã loan báo thông điệp này cho Đức Piô XII. Khi đọc xong, Đức Thánh Cha đã run và giữ lại bí mật, không phổ biến. Đến Đức Gioan XXIII cũng đã đọc và không phổ biến. Các Ngài đã làm như thế vì các Ngài biết rằng nếu phổ biến bí mật thì sẽ gây hoảng loạn, tuyệt vọng trên toàn thế giới.
    >
    > Đây là phần khác của mạc khải. Không phải để gây sợ hãi, nhưng chúng ta phải biết để chuẩn bị.
    >
    > Đức Mẹ đã nói với chị Lucia: “Con xem, Mẹ đã chỉ cho thế giới biết những gì sẽ xảy ra từ năm 1950 đến 2001, nhưng người ta vẫn không quyết tâm thực thi Mười điều răn mà Cha chúng ta đã ban. Satan dẫn dắt thế giới, gieo rắc hận thù và bất hoà khắp nơi, người ta đã làm nên những vũ khí giết người và trong vòng vài phút có thể huỷ diệt thế giới, một nửa nhân loại sẽ bị huỷ diệt cách khủng khiếp, chiến tranh sẽ bắt đầu. Sẽ có những chống đối giữa các dòng tu với Rôma. Thiên Chúa cho tất cả các hiện tượng tự nhiên như khói, mưa đá, băng giá, nước, lửa, lụt lội, động đất, thời tiết khắc nghiệt, những thiên tai khủng khiếp, những mùa đông cực lạnh dần dần kết thúc địa cầu; những hiện tượng này sẽ xảy đến chung quanh năm 2000. Những người nào không muốn tin thì đây là cơ hội để tin.

    > Mẹ Chí Thánh của nhân loại đang nói với họ đây.

    > Hãy thực thi bác ái với người anh em đang cần giúp đỡ. Những kẻ không yêu thương nhau như chính Con Mẹ đã yêu thương chúng, một số kẻ này có thể sống sót, nhưng chúng lại muốn chết, hàng triệu những người này sẽ mất mạng trong vòng vài giây. Loại hình phạt trước mắt chúng ta không thể tưởng tượng được, và chúng sẽ thấy, không ngờ. Chúa chúng ta sẽ phạt một cách khắt khe những kẻ không tin Người, những kẻ chối bỏ Người, những kẻ không dành thời giờ cho Người. Mẹ kêu gọi tất cả những ai đến cùng Con Mẹ ; Thiên Chúa là Đấng cứu giúp thế giới, nhưng tất cả những gì không làm chứng cho lòng trung thành và ngay thẳng sẽ bị huỷ diệt cách khủng khiếp.”

    > Cha Augustin sống tại Fatima, đã được Đức Phaolô VI cho phép đến thăm chị Lucia, lúc đó đã là nữ tu dòng Kín, không được ra ngoài và tiếp khách. Cha Augustin nói là chị Lucia đã tiếp cha với một trái tim tan nát, chị nói: “Cha ơi, Đức Mẹ rất buồn vì hầu như không ai lưu tâm đến lời tiên báo của Mẹ vào năm 1917; những người tốt phải đi vào con đường hẹp, những người xấu sẽ đi vào con đường rộng dẫn đến diệt vong; xin Cha tin con, sự trừng phạt sẽ sớm đến, có nhiều linh hồn sẽ hư mất và nhiều quốc gia sẽ biến khỏi mặt đất. Nhưng dầu vậy nếu loài người biết suy nghĩ và cầu nguyện để trở lại làm việc lành thì thế giới có thể được cứu vãn. Còn ngược lại họ cứ ở trong tình trạng bệnh tật thì thế giới sẽ hư mất vĩnh viễn.”

    > Đã đến lúc phải truyền đạt thông điệp của Đức Mẹ cho mọi người quen biết, cho bạn hữu, cho bạn của họ và cho cả thế giới biết. Hãy bắt đầu cầu nguyện, nâng tâm hồn lên, hãy ăn năn sám hối, hy sinh hãm mình. Chúng ta đang đến rất gần thời gian cuối cùng và tai hoạ cũng đang đi tới. Chính vì thế, có rất nhiều kẻ đang ở xa sẽ trở về trong vòng tay của Giáo Hội Chúa Kitô. Những nước như Anh, Nga, Trung Quốc, v.v., tất cả những người chân tu, người Tin lành, đạo sĩ, người Hồi giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, sẽ trở lại và tin vào Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô và trong Mẹ Thánh của Ngài.

    > Nhưng chúng ta sẽ phải chờ đợi điều gì? Ở khắp nơi người ta đang nói đến hoà bình và yên ổn, nhưng hình phạt sẽ đến.

    > MỘT NHÂN VẬT RẤT CAO CẤP SẼ BỊ ÁM SÁT VÀ ĐIỀU ĐÓ SẼ GÂY RA CHIẾN TRANH.
    > MỘT ĐẠO BINH HÙNG MẠNH SẼ ĐI NGANG KHẮP ÂU CHÂU VÀ CHIẾN TRANH HẠT NHÂN SẼ BẮT ĐẦU.

    > Trận chiến tranh này sẽ huỷ diệt tất cả, bóng tối sẽ bao trùm trái đất trong vòng 72 tiếng đồng hồ (3 ngày). Gần 1/3 nhân loại còn sống sót sau 72 giờ đen tối và kinh hoàng này, và những ai bắt đầu sống trong giai đoạn mới sẽ là người tốt. Vào một đêm rất lạnh, 10 phút trước nửa đêm, MỘT TRẬN ĐỘNG ĐẤT LỚN sẽ làm rung chuyển trái đất trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Đó là dấu hiệu thứ ba của Thiên Chúa, Đấng cai quản trái đất.

    > Những người tốt lành, những kẻ loan báo thông điệp, lời tiên tri của Đức Trinh nữ Maria ở Fatima, KHÔNG ĐƯỢC RUN, KHÔNG ĐƯỢC SỢ HÃI, VÀ PHẢI LÀM GÌ ? Hãy quỳ xuống và xin lỗi Chúa. Đừng ra khỏi nhà và không để ai lạ vào nhà, bởi vì chỉ những người tốt lành mới không bị sự dữ thống trị và sẽ được sống sót sau cơn tai hoạ này. Để cho các con có thể chuẩn bị và còn sống sót như những người con của Mẹ, Mẹ sẽ cho các con những dấu hiệu sau đây:

    > ĐÊM ĐÓ SẼ LÀ ĐÊM CỰC KỲ LẠNH, CÓ NHỮNG CƠN GIÓ RẤT MẠNH THỔI ĐẾN; SẼ CÓ NHIỀU LO ÂU VÀ TRONG CHỐC LÁT TRẬN ĐỘNG ĐẤT LỚN BẮT ĐẦU, TOÀN TRÁI ĐẤT RUNG CHUYỂN.

    > Trong nhà con, hãy đóng hết các cửa ra vào và cửa sổ, không nói chuyện với bất cứ người nào chưa vào trong nhà. Không được nhìn ra ngoài, đừng tò mò, bởi vì đó là cơn giận của Đức Chúa.

    > Hãy đốt những cây nến đã làm phép, bởi vì trong ba ngày đó không có ánh sáng nào khác.

    > Sự rung chuyển của trái đất mạnh đến nỗi trục của trái đất sẽ di chuyển từ 20-23º, sau đó sẽ trở về vị trí cũ.

    > Bấy giờ sự tối tăm hoàn toàn bao trùm cả trái đất. Tất cả thần dữ sẽ được thả tự do, chúng gây nhiều điều dữ cho các linh hồn không muốn nghe thông điệp này

    > Các linh hồn Kitô giáo được chúc phúc nhớ thắp đèn cầy đã được làm phép, hãy chuẩn bị một bàn thờ có Thánh giá để liên lạc với Thiên Chúa và Con của Người, và để van nài lòng thương xót vô biên của Người. Tất cả đều tối đen.

    > Bấy giờ, một cây Thánh Giá huyền nhiệm sẽ xuất hiện trên nền trời nhắc lại giá châu báu mà Con Thiên Chúa đã trả vì yêu thương và cứu rỗi chúng ta.

    > Trong nhà con, vật duy nhất có thể đem ánh sáng là những cây nến đã được làm phép, mà một khi đã được thắp lên rồi thì không gì có thể dập tắt cho tới khi ba ngày tối tăm chấm dứt. Tất cả phải có NƯỚC THÁNH trong nhà để rảy lên các cửa sổ và cửa đi. Chúa sẽ che chở sở hữu của những kẻ Ngài đã chọn.

    > Hãy quỳ xuống trước Thánh Giá đầy quyền uy của Đức Kitô mà cầu nguyện sốt sắng và hãy nói :

    > “Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hoả ngục. Xin dẫn đến bên Chúa tất cả các linh hồn, nhất là những linh hồn nào cần đến lòng thương xót Chúa hơn.
    > Ôi Mẹ Maria dịu hiền, xin cầu cho chúng con, chúng con yêu Mẹ, xin cứu thế giới chúng con.”

    > Những người công chính không được run sợ về bất cứ điều gì vào Ngày của Thiên Chúa.

    > Trong khi thời gian còn cho phép, người nào làm thinh sẽ chịu trách nhiệm về nhiều linh hồn bị hư mất do thiếu thông tin. Khi trận động đất ngừng, những người không tin vào Thiên Chúa sẽ chết cách khủng khiếp. Gió sẽ mang hơi độc gieo rắc khắp nơi, không cho mặt trời lộ diện. Có thể chúng con sẽ sống sót sau cuộc đại hoạ này. Đừng quên rằng cơn giận dữ của Thiên Chúa là Thánh, và khi đã bắt đầu, các con không được nhìn ra ngoài vì bất cứ lý do nào, vì Thiên Chúa không muốn cho con cái Người thấy khi Người trừng trị những kẻ tội lỗi cố chấp.

    > Các con phải hiểu rằng Thiên Chúa sẽ cho phép tất cả điều này xảy ra. Đức Thánh Cha và các Giám mục chờ một thông điệp khác nói về sự thống hối và cầu nguyện.

    > Hãy luôn nhớ rằng Lời của Thiên Chúa không phải là đe dọa mà là Tin Mừng”.

    > Xin vui lòng chép lại tin này, và gởi cho tất cả những người bạn quen biết để mọi người có cơ hội thống hối và được sống sót. Chúng ta không biết những người nhận được thông điệp này sẽ tin hay không, nhưng hãy nghĩ rằng nếu Thiên Chúa cho phép thì nó sẽ xảy ra, bởi vì Người muốn điều đó, và dù người đó theo đạo nào. Nếu bạn không tin vào thông điệp này, hãy gởi cho những người khác, điều đó không làm bạn tốn kém chi, và như thế những kẻ tin sẽ có cơ hội để tự quyết định. Bạn hãy nhớ rằng tất cả điều đó có thể được tránh nếu chúng ta thực hành 10 giới răn mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Đó là 10 điều rất đỗi đơn giản mà nếu chúng ta có thể thực hành được thì chúng ta sẽ đón nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa.

    > Chị Lucia đã mất ngày 11-02-2005. Từ thập niên hai mươi, người ta đã tiên đoán rằng những lời tiên tri này sẽ được thực hiện… sau khi chị Lucia qua đời.

  6. #6

    Mặc định

    Bạn hatekito ! Nếu bạn đã có thành kiến với Đạo Thiên Chúa của chúng tôi như thế thì xin bạn ra khỏi nơi này. Tại sao bạn lại cứ cố gắng lên tiếng ở đây trong khi chẳng ai thèm để ý tới bạn thế nhỉ ?
    Và tôi xin nói cho bạn biết rằng : Đức mẹ Fatima là người mà chúng tôi vô cùng kính trọng và yêu thương. Bạn không có quyền xúc phạm bất cứ tôn giáo nào cả. Bạn hiểu chứ ?
    Last edited by satyaa; 16-06-2011 at 11:07 AM.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hatekito Xem Bài Gởi
    Thấy trang Đạo thiên chúa ế quá, lúc nào của chỉ có 3-4 người vào xem nên của muốn vào ủng hộ cho đỡ lạnh lẽo. Không hiểu thành ý mà con đuổi tui nữa là sao.
    Bạn xem lại cái cách viết bài của bạn đi rồi hẳn nói! Như một thằng điên! Điên thì còn được thông cảm, mà bạn đâu có điên hả? "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau!", "Học ăn, học nói, học gói, học mở" chắc bạn được học mấy câu này rồi hả? Hay trả lại cho thầy cô rồi!
    Mình có lời khuyên, bạn lớn rồi đừng để người khác phiền lòng vì bạn! Mong bạn hiểu!

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    Hồi nhỏ melson cùng các bạn đạp xe ra nhà thờ Fatima ở Bình Triệu....rất là nhiệm mầu...giờ nhìn lại đổi cảnh vật đổi thay ...nhà cửa cất xây dựng nhiều ...giáo dân mình đi viếng đông hơn....Ave Maria ...con xin chào Mẹ...


    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  9. #9

    Smile CUỘC ĐỜI NỮ CHÂN PHƯỚC TÍ HON GIAXINTA MARTO

    Soeur Jean Berchmans Minh Nguyệt



    Xin giới thiệu cuộc đời Giaxinta Marto, cô bé chăn chiên được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ tại Fatima vào năm 1917. Cùng được Đức Mẹ hiện ra có Phanxicô (1908-1919), anh ruột Giaxinta và Luxia Santos (22-3-1907), chị họ Giaxinta. Chị Luxia hiện là nữ tu dòng Kín Cát-Minh bên Bồ-đào-nha.

    Giaxinta Marto sinh ngày 10-3-1910 và qua đời tại Lisboa ngày 20-2-1920, hưởng dương 10 tuổi .. Ngày 13-5-2000, trong chuyến viếng thăm mục vụ Fatima / Bồ-đào-nha, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 đã nâng hai anh em Giaxinta và Phanxicô Marto lên hàng Chân Phước.



    ... Ngày 12-9-1935, hài cốt bé Giaxinta được di chuyển từ phần mộ gia đình ở Baron de Alvaiazere đến Vila Nova de Ourem, nghĩa trang Fatima. Nhân dịp này, người ta mở nắp quan tài và trông thấy khuôn mặt bé Giaxinta vẫn còn nguyên vẹn .. Đức Cha José Alves Correia da Silva (1872-1957), Giám mục Fatima, gửi cho chị Luxia đang tu trong Nhà Kín, tấm hình chụp khuôn mặt bé Giaxinta vào ngày bốc mộ. Nhận được hình, chị Luxia viết thư cám ơn Đức Cha và nói với ngài về các nhân đức của cô em họ. Đức Cha liền truyền cho chị Luxia phải viết tất cả những gì liên quan đến cuộc đời bé Giaxinta. Đây là lý do xuất hiện cuốn ‘‘Hồi Ký” thứ nhất của chị Luxia. Chị Luxia viết:
    Trọng kính Đức Cha,

    Sau khi khẩn cầu sự che chở của Rất Thánh Trái Tim Chúa GIÊSU và Mẹ MARIA, cũng như khẩn cầu ánh sáng và ân sủng trước Nhà Tạm - hầu chỉ viết những gì làm vinh danh Chúa GIÊSU và Đức Mẹ - con liền bắt tay vào việc, mặc dầu con rất lấy làm ái ngại. Thật vậy, con không thể nói đến Giaxinta mà không thể, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, không nói đến con người hèn mọn của con. Tuy nhiên, con sẵn sàng tuân phục ý muốn của Đức Cha, mà đối với con, chính là thánh ý THIÊN CHÚA. Vì thế, trước khi bắt đầu viết, con xin Rất Thánh Trái Tim Chúa GIÊSU và Mẹ MARIA chúc lành cho việc con làm và tiếp nhận cử chỉ vâng lời của con, mà ban ơn ăn năn trở lại cho các người tội lỗi, những tội nhân mà khi còn sống, bé Giaxinta đã làm không biết bao nhiêu việc hy sinh để cầu cho họ.

    Chúa nhân lành cho con hồng ân làm bạn tâm phúc của bé Giaxinta và con vẫn giữ kỷ niệm êm đẹp về bé, cũng như lòng ngưỡng mộ và kính trọng sâu xa đối với bé, xét vì con biết rõ sự thánh thiện của bé. Con xin kể hết những gì con nhớ về cuộc đời bé và những gì Trái Tim Rất Thánh Chúa GIÊSU và Mẹ MARIA muốn con viết về bé.

    Hỡi em người bay vèo qua trái đất,
    Hỡi Giaxinta dấu ái,
    Em yêu mến Chúa GIÊSU trong nổi đau tuyệt cùng.
    Xin đừng quên lời cầu xưa chị xin em:
    Hãy là bạn chị bên tòa Nữ Trinh MARIA!
    Ôi cánh huệ trắng tinh, hỡi hạt ngọc sáng ngời,
    Trên Thiên Quốc nơi em đang sống vinh thắng,
    Hỡi Thiên Thần Séraphine tình ái, cùng với anh của em,
    Xin em cầu cho chị dưới chân Chúa.

    Kính thưa Đức Cha,

    Trước biến cố năm 1917, ngoài mối liên hệ họ hàng nối kết chúng con với nhau, không có cảm tình đặc biệt nào khiến con thích chơi với hai anh em Giaxinta và Phanxicô hơn là chơi với các trẻ khác. Trái lại, đôi khi con không thích chơi với Giaxinta, vì cô bé có tính dễ giận dễ hờn. Đụng một chút là bé hờn, đứng im lầm lì một ‘‘đống” trong xó. Để kêu được bé ra chơi lại, thì dầu có dỗ ngon dỗ ngọt cách nào cũng không có kết quả. Chỉ có cách là phải để bé tự ý chọn trò chơi và chọn những người ở cùng phe với bé.




    Tuy nhiên, lòng bé rất tốt và THIÊN CHÚA nhân lành đã ban cho bé đức tính dịu hiền và ưu ái, khiến bé thật dễ thương, làm ai cũng quý mến bé. Con không hiểu tại sao hai anh em Phanxicô và Giaxinta rất quyến luyến con và thường rủ con chơi chung với hai em. Nhưng thường thì con không thỏa mãn ước nguyện hai em, vì con phải giữ trẻ cho các gia đình hàng xóm đi làm việc ngoài đồng.. Cứ sau bữa ăn trưa, mẹ con dạy giáo lý cho anh chị em chúng con, đặc biệt vào thời kỳ gần Mùa Chay. Mẹ con nói: ‘‘ Mẹ không muốn bị xấu hổ, khi Cha Sở khảo hạch giáo lý các con, vào dịp lễ Phục Sinh”.

    Thế là tất cả các trẻ em có mặt trong nhà con đều tham dự buổi mẹ con dạy giáo lý. Bé Giaxinta cũng tham dự. Một hôm, một trẻ trong nhóm mách với mẹ con một bé khác đã nói lời ‘‘ tục tĩu”. Mẹ con nghiêm khắc la rầy đứa trẻ ‘‘nói tục” và dạy bé không nên nói lời xấu xa, bởi vì, khi nói tục bé phạm tội và Chúa GIÊSU Hài Nhi không bằng lòng. Chúa cho xuống hỏa ngục những ai phạm tội mà không xưng tội. Bé Giaxinta không bao giờ quên bài học này. Lần sau đó, khi gặp lại các trẻ em quy tụ nơi nhà con, bé Giaxinta nói với con:
    - Mẹ chị có để chị đến nhà em ngày hôm nay không?
    - Không.
    - Vậy thì em ra sân nhà em với Phanxicô.
    - Tại sao em không ở lại đây?
    - Mẹ em không muốn cho chúng em ở đây khi có các trẻ này. Mẹ bảo chúng em ra chơi ngoài sân của nhà em. Mẹ không muốn chúng em học biết những điều xấu.
    Đó là tội lỗi và là điều Chúa Hài Nhi GIÊSU không thích.
    Rồi ghé sát vào tai con, bé nói thầm:
    - Nếu mẹ chị cho phép, chị có bằng lòng đến chơi nhà em không? - Có.
    - Vậy chị đến xin phép mẹ đi.
    Nói xong, bé dắt tay anh bé và cả hai trở về nhà bé.

    ... Một trong những trò chơi bé Giaxinta ưa thích là trò chơi ‘‘cầm đồ”. Hẳn Đức Cha biết rõ trẻ nào thắng trong trò chơi này có quyền sai trẻ bị thua làm bất cứ điều gì nó vừa thoáng nghĩ ra trong đầu. Giaxinta thích sai trẻ bị thua chạy đuổi theo các con bướm và bắt mang về cho bé một con. Lần khác bé sai đi hái cánh hoa theo ý thích của bé.

    Một ngày, chúng con chơi trò ‘‘cầm đồ” nơi nhà con. Lần đó con thắng và đến lượt con có quyền sai bé Giaxinta làm một điều. Anh con đang ngồi viết nơi bàn, con liền ra lệnh cho Giaxinta đến ôm hôn anh con. Nhưng bé nói với con:
    - Không! Đừng sai làm điều đó. Chị truyền một điều khác đi. Sao chị không truyền em đến ôm hôn Chúa đang ở kia kìa!
    Quả thật, có tượng Chúa Chịu Nạn treo trên tường. Con liền nói:
    - Được rồi. Em leo lên ghế, tháo tượng Chúa Chịu Nạn, mang đến đây, rồi quỳ gối xuống, em hôn Chúa ba cái, một cho Phanxicô, một cho chị và một cho em.
    Giaxinta sung sướng trả lời:
    - Đối với Chúa, em sẽ hôn Chúa bao nhiêu cái chị muốn cũng được.

    Nói xong, bé chạy đi lấy tượng Chúa Chịu Nạn rồi hôn tượng Chúa với trọn lòng yêu mến, khiến con không bao giờ quên kỷ niệm này.. Giaxinta chăm chú nhìn tượng Chúa rồi hỏi con:
    - Sao Chúa lại bị đóng đinh như thế này trên Thánh Giá?
    - Bởi vì Chúa chịu chết cho chúng ta.
    - Vậy chị kể cho em nghe chuyện Chúa chịu đóng đinh đi!



    Vào các buổi tối canh thức Mẹ con có thói quen kể chuyện cho chúng con nghe. Cha con và các chị lớn thì kể chuyện thần tiên, chuyện các nàng công chúa mang đầy vàng và chuyện các nàng bồ câu nơi hoàng cung. Trong khi mẹ con kể chuyện Khổ Nạn Chúa GIÊSU KITÔ, chuyện thánh Gioan Tẩy Giả v.v. Do đó con biết rõ chuyện Chúa Chịu Nạn. Bởi vì, chỉ cần nghe một lần là con có thể kể lại với đầy đủ mọi chi tiết. Thế là, con bắt đầu kể tỉ mỉ cho hai bạn tí hon nghe chuyện Chúa chúng ta. Khi chị con đi ngang chỗ chúng con ngồi chơi, chị thấy chúng con đang cầm Thánh Giá Chúa trong tay. Chị lấy lại và dặn con không được lấy tượng thánh mà chơi. Giaxinta liền đứng lên đến bên chị và thưa:
    - Chị Maria, đừng la chị Luxia. Chính em lấy tượng Thánh Giá đó, nhưng em sẽ không bao giờ lấy Thánh Giá nữa đâu!..

    Khi nghe con kể các nổi đau khổ của Chúa, bé Giaxinta hết sức cảm động và khóc. Sau đó, bé nài nĩ con kể lại nữa cho bé nghe chuyện Chúa Chịu Khổ Nạn và bị Đóng Đinh trên Thánh Giá. Cứ mỗi lần nghe con kể chuyện Chúa bé lại khóc và nói:
    - Tội nghiệp Chúa chưa! Em không muốn phạm bất cứ tội nào. Em không muốn Chúa phải đau khổ nhiều hơn!

    .. Chiều đến, bé Giaxinta rất thích ra sân đập lúa gần nhà để nhìn cảnh mặt trời lặn và chiêm ngắm bầu trời đầy sao. Giaxinta càng thích thú hơn vào những đêm có ánh trăng soi chiếu. Chúng con ra sức đếm số các vì sao mà chúng con gọi là các ngọn đèn của các Thiên Thần. Mặt Trăng là ngọn đèn của Đức Bà và mặt trời là ngọn đèn của Chúa chúng ta. Thỉnh thoảng bé Giaxinta nói: - Em thích đèn Đức Bà hơn vì nó không đốt nóng cũng không làm chói mắt như đèn của Chúa chúng ta!

    Nói thế vì có nhiều ngày mùa hè, mặt trời tỏa nóng như thiêu như đốt, mà bé Giaxinta lại có thân hình mảnh khảnh, nên chịu nóng không được.



    ... Hồi ấy, chị con là thành viên nhiệt thành truyền bá lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa GIÊSU. Vì thế, cứ mỗi khi có cuộc Rước Lễ Trọng Thể, chị con đều dẫn con theo để con cũng được tham dự cuộc Rước Lễ này. Một lần, cô con cũng dẫn Giaxinta đi tham dự cuộc lễ. Cô bé rất thích nhìn cảnh các ”thiên thần tí hon” tung hoa. Từ ngày đó, thỉnh thoảng bé rời nơi chúng con đang chơi, đi xa xa hái hoa bỏ đầy vạt áo. Rồi bé đến gần và tung hoa vào người con. Con hỏi:
    - Giaxinta, tại sao em lại làm thế?
    - Em làm như các ‘‘thiên thần tí hon”. Em tung hoa!

    Vào những dịp lễ lớn hằng năm - con nghĩ là dịp lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô - chị con cũng có thói quen mặc áo cho vài "thiên thần tí hon”, đi hai bên lộng rước có Mặt Nhật Mình Thánh Chúa và tung hoa. Thường thì con được chọn đóng vai thiên thần tung hoa. Một hôm, khi được chị con gọi ra để mặc thử áo, con nói cho Giaxinta nghe về ngày lễ sắp đến và chuyện con sẽ tung hoa cho Chúa GIÊSU. Bé Giaxinta liền nài nĩ con xin với chị con cho bé cũng được tham dự vào cuộc lễ. Cả hai chúng con cùng đến xin và chị con nhận lời. Chị mặc thử áo cho Giaxinta và cùng lúc chị giải thích cho hai chúng con biết, phải tung hoa như thế nào cho Chúa GIÊSU Hài Nhi. Giaxinta thắc mắc hỏi:
    - Nhưng chúng em có trông thấy CHÚA không?
    - Có. Chính Cha sở mang CHÚA!

    Bé Giaxinta nhẩy lên vì vui sướng và cứ luôn miệng hỏi con sắp đến ngày lễ chưa. Sau cùng ngày lễ cũng đến và bé Giaxinta vui như điên. Người ta cho chúng con đứng hai bên bàn thờ và khi cuộc rước bắt đầu, mỗi đứa mang giỏ hoa đi một bên lộng rước có Mặt Nhật Mình Thánh Chúa. Cứ mỗi lần đến nơi phải tung hoa theo lời dặn, con liền tung hoa cho Chúa GIÊSU. Nhưng dù con ra hiệu cách mấy đi nữa, bé Giaxinta cũng không hề tung cánh hoa nào cho Chúa GIÊSU cả. Cô bé chỉ chăm chú nhìn Cha Sở chứ không làm cử động nào khác. Sau cuộc rước chị con gọi cả hai chúng con ra khỏi nhà thờ và hỏi Giaxinta:
    - Sao em không tung hoa cho Chúa GIÊSU?
    - Bởi vì em đâu có thấy CHÚA!
    Rồi Giaxinta quay sang hỏi con:
    - Còn chị, chị có trông thấy Chúa GIÊSU Hài Nhi không?
    - Không. Nhưng em không biết là mình không trông thấy Chúa GIÊSU Hài Nhi Thánh Thể sao? Chúa ẩn mình mà! Đó là Chúa mà chúng ta rước mỗi khi chúng ta chịu lễ.
    - Vậy mỗi lần rước lễ chị nói chuyện với Chúa phải không?
    - Phải, chị nói chuyện với Chúa.
    - Thế tại sao chị lại không trông thấy Chúa?
    - Vì Chúa ẩn mình mà!
    - Em sẽ xin mẹ em cũng để cho em rước lễ nữa.
    - Cha Sở sẽ không cho em rước lễ, bao lâu em chưa được 10 tuổi!
    - Chị cũng chưa được 10 tuổi, vậy sao chị đã được rước Chúa rồi?
    - Bởi vì chị biết rõ giáo lý, còn em, em chưa biết gì hết!

    Thế là hai bé em họ xin con dạy giáo lý cho chúng. Từ đó con trở thành giáo lý viên và hai em lắng nghe lời con với lòng nhiệt thành hiếm có. Tuy nhiên, nếu con biết trả lời mọi câu hỏi thì trái lại, khi phải dạy lại cho người khác, con không nhớ gì cả, đến nổi một ngày bé Giaxinta nói:
    - Chị dạy cái gì khác đi, mấy cái kia chúng em biết rồi mà!

    Con đành thú nhận con chỉ nhớ nhiều điều khi có người hỏi thôi và con nói thêm: - Em xin mẹ em để cho em đến nhà thờ học giáo lý đi!



    ‘‘Chúa GIÊSU ẩn mình” - như hai em vẫn gọi - nên đã xin mẹ đi học giáo lý. Cô con nhận lời. Nhưng cô không cho hai em đi học giáo lý thường xuyên. Cô nói:
    - Nhà thờ quá xa mà các con còn nhỏ. Vả lại, chắc chắn Cha Sở sẽ không cho các con rước lễ trước khi các con được 10 tuổi đâu!

    Giaxinta liên miên hỏi con về ‘‘Chúa GIÊSU ẩn mình”, và con nhớ một ngày Giaxinta hỏi:
    - Làm sao mà có nhiều người, cùng một lúc, rước ‘‘Chúa GIÊSU ẩn mình” được? Phải chăng mỗi người chỉ rước miếng nhỏ thôi?
    - Không. Em không thấy có nhiều Bánh Thánh sao? Và trong mỗi Bánh Thánh đều có một Chúa GIÊSU Hài Nhi!

    Thì ra, con đã dại dột nói cho Giaxinta nghe bao nhiêu là điều sai lầm!

    .. Tuy nhiên, kính thưa Đức Cha, con bước vào tuổi mà mẹ con thường giao cho con cái chăn chiên. Chị Carolina đã tròn 13 tuổi nên chị phải bắt đầu làm việc. Do đó mẹ con giao chiên cho con giữ. Con báo tin cho Phanxicô và Giaxinta biết, đồng thời nói với hai em từ nay con không đến chơi với hai em nữa. Nhưng hai em không muốn xa lìa con. Cả hai đến xin mẹ cho phép đi chăn chiên với con. Nhưng cô con từ chối. Chúng con đành chấp nhận xa nhau. Thế nhưng gần như ngày nào cũng thế, cứ mỗi khi chiều đến, hai em ra đường đợi con dẫn chiên về. Chúng con chạy về sân lúa chờ đợi Đức Bà và các Thiên Thần thắp đèn lên và đặt trên cửa sổ để soi sáng cho chúng con. Khi trời không có trăng chúng con nói đèn của Đức Bà hết dầu rồi!

    Hai em họ con không chịu được việc xa lìa con nên cứ nài nĩ mẹ cho đi chăn chiên. Cô con có lẽ điếc tai vì cứ nghe mãi hai con xin hoài đành quyết định cho Phanxicô và Giaxinta đi chăn đàn chiên gia đình, mặc dầu hai em còn nhỏ tuổi.. Lòng đầy hớn hở, hai em đến báo cho con biết tin vui. Chúng con hẹn nhau nơi gặp gỡ của hai đàn chiên vào mỗi buổi sáng, rồi cùng quyết định chọn cánh đồng cỏ cho chiên ăn vào ngày hôm đó. Xong xuôi, chúng con cùng lùa chiên lên đường, lòng sung sướng như đi trẩy hội.

    ... Thưa Đức Cha, con vừa kể xong chuyện bé Giaxinta bắt đầu cuộc đời chăn chiên như thế nào. Các con chiên thường quấn quít bên chúng con, vì chúng con cho chúng chính phần ăn của chúng con. Do đó, một khi ra đến đồng cỏ chúng con có thể chơi đùa thỏa thích, vì các con chiên không bao giờ đi xa chúng con cả.

    Bé Giaxinta rất thích nghe tiếng bé vọng lại từ các thung lũng. Vì thế, một trong những thú tiêu khiển ưng ý nhất của chúng con là ngồi trên mỏm đá cao, trên đỉnh một ngọn đồi, rồi kêu to tiếng các tên gọi. Tên có tiếng vang nhất là MARIA. Thỉnh thoảng Giaxinta đọc trọn kinh KÍNH MỪNG MARIA. Bé chỉ đọc tiếp câu sau khi nào tiếng vang của câu trước chấm dứt.

    ... Người nhà bảo chúng con phải lần hạt sau bữa ăn. Nhưng hầu như chúng con thấy không bao giờ có đủ giờ để chơi cả, vì thế chúng con nghĩ ra diệu kế để lần hạt cho nhanh. Trên mỗi hạt, chúng con chỉ đọc vỏn vẹn câu: ‘‘Kính Mừng MARIA. Kính Mừng MARIA. Kính Mừng MARIA”. Xong 10 hạt chúng con ngừng chút xíu rồi đọc: ‘‘ Lạy Cha chúng con”. Chỉ đọc thế thôi, không thêm gì cả. Do đó, trong nháy mắt, chúng con lần xong tràng chuỗi Mân Côi 50 hạt!



    Giaxinta rất thích ngồi xuống rồi đặt các con cừu trắng trên đầu gối và ôm hôn chúng. Chiều đến, bé thường ẵm các cừu trên tay để chúng không bị mệt. Một ngày, khi lùa chiên về nhà, Giaxinta đi giữa đàn chiên. Con hỏi tại sao thì em trả lời:
    - Bởi vì em muốn làm giống như Chúa trên bức ảnh người ta cho em. Chúa đi giữa đàn chiên và trên tay Chúa ẵm một con chiên.

    Trọng kính Đức Cha,

    Con đã kể cho Đức Cha biết về cuộc đời bé Giaxinta khi bước vào tuổi thứ 7 như thế nào và bước ra sao vào ngày 13-5-1917, một ngày đẹp đẽ tươi vui như bao ngày khác của mùa xuân.

    Để cho chiên ăn cỏ, ngày hôm đó, chúng con đã tình cờ - nếu quả thật có sự tình cờ trong chương trình Chúa Quan Phòng - chọn đám đất thuộc về cha mẹ con, nơi gọi là ‘‘Cova da Iria”. Chúng con đi chậm rãi hầu cho chiên có thể gặm cỏ dọc đường và chúng con đến ‘‘Cova da Iria” vào giữa trưa. Con xin miễn kể lại cuộc Đức Mẹ hiện ra vào ngày hôm đó, vì Đức Cha đã biết rồi. Con chỉ xin nói những gì liên quan đến cuộc sống ngây thơ của bé Giaxinta, đến tình yêu bé dành cho Chúa GIÊSU, cho việc chịu đau khổ và làm nhiều hy sinh để xin ơn cứu rỗi cho các tội nhân.

    Hẳn Đức Cha biết việc Giaxinta vì không thể cầm giữ niềm vui quá lớn, đã lỗi điều chúng con quyết định không nói gì với ai về chuyện Đức Mẹ hiện ra. Ngay chiều hôm đó, khi chúng con tỏ ra tư lự, đắm chìm vào nổi kinh ngạc, thì thỉnh thoảng Giaxinta reo lên vì vui sướng:
    - Ô, Bà Đẹp!
    - Chị cầm chắc em sẽ nói ra với một người nào đó!
    - Không, em sẽ không nói gì hết. Chị an tâm.

    Sáng hôm sau khi Phanxicô chạy báo tin cho con biết tối hôm qua, bé Giaxinta đã kể cho cả nhà nghe chuyện Đức Mẹ hiện ra, thì cô bé im lặng nghe lời trách mắng. Con nói:
    - Thấy chưa! Chị biết mà!
    Nước mắt lưng tròng, cô bé nói với con:
    - Có cái gì bên trong thôi thúc, khiến em không thể giữ thinh lặng!
    - Bây giờ thì đừng khóc nữa. Nhưng không được kể cho ai nghe những điều Bà Đẹp nói với chúng mình.
    - Nhưng em đã lỡ nói rồi!
    - Em nói gì?
    - Em nói Bà Đẹp hứa đem chúng ta về Trời.
    - Em nói điều đó hả?
    - Xin chị tha lỗi cho em. Em sẽ không nói gì với ai nữa!

    Ngày hôm đó, khi đến nơi cho chiên ăn cỏ, Giaxinta ngồi tư lự trên tảng đá. Con bảo em:
    - Giaxinta tới đây chơi!
    - Hôm nay em không muốn chơi
    - Tại sao?
    - Bởi vì em nghĩ đến điều Bà Đẹp nói với chúng ta phải lần hạt Mân Côi và làm nhiều hy sinh để xin cho các người tội lỗi được ơn ăn năn trở lại. Từ nay, khi lần hạt, chúng mình đọc trọn từng kinh ‘‘Kính Mừng MARIA” và kinh “Lạy Cha chúng con”. Còn việc hy sinh mình phải làm gì?
    Phanxicô đề nghị ngay việc hy sinh:
    - Cho chiên phần ăn của mình, như thế chúng ta hy sinh không ăn gì hết!



    Thế là trong phút chốc, trọn phần ăn của chúng con được phân chia cho đàn chiên và chúng con nhịn đói suốt ngày. Ngay cả một đan sĩ Chartreux nhiệm nhặt nhất, có lẽ cũng không ăn chay bằng chúng con!

    Giaxinta ngồi yên trên tảng đá, suy nghĩ. Em hỏi con:
    - Bà Đẹp nói với chúng ta có nhiều linh hồn rơi xuống hỏa ngục. Vậy hỏa ngục là gì?
    Con trả lời theo như mẹ con giải thích:
    - Hỏa ngục là hầm đầy súc vật và là lò lửa rất lớn. Những ai phạm tội mà không xưng tội thì bị rơi vào đó. Họ bị thiêu đốt mãi mãi ở trong đó!
    - Họ không ra khỏi đó bao giờ sao? Ngay cả sau nhiều năm, sau rất nhiều năm?
    - Không. Hỏa ngục không chấm dứt bao giờ.
    - Và Thiên Đàng cũng không bao giờ chấm dứt?
    - Phải, ai đã lên Thiên Đàng rồi thì không rời Thiên Đàng nữa. Em không thấy hỏa ngục và Thiên Đàng là hai nơi vĩnh cửu không chấm dứt bao giờ sao!

    Thế là lần đầu tiên, chúng con đã suy niệm về hỏa ngục và về sự vĩnh cửu. Điều làm cho Giaxinta kinh hoàng hơn cả là cuộc sống không bao giờ chấm dứt. Ngay cả lúc đang chơi, thỉnh thoảng cô bé lại hỏi:
    - Có thật là sau nhiều năm, sau rất nhiều năm, hỏa ngục vẫn không chấm dứt? Lần khác thì em hỏi:
    - Nhưng những người bị thiêu đốt trong hỏa ngục, họ không chết sao? Họ không biến thành tro sao? Rồi nếu chúng ta cầu nguyện thật nhiều cho người tội lỗi, Chúa có giải thoát họ ra khỏi hỏa ngục không? Rồi nếu chúng ta cũng làm nhiều việc hy sinh nữa? Tội nghiệp họ quá! Mình có phải cầu nguyện và làm nhiều việc hy sinh cho họ không?.. Đức Bà quả thật nhân lành khi hứa đem chúng ta về TRỜI!

    Giaxinta hết sức chú tâm làm việc hy sinh để cầu cho tội nhân ăn năn trở lại, nên bé không bỏ qua dịp nào. Trong xóm Fatima có mấy trẻ nghèo thuộc hai gia đình Moita thường xin ăn từ nhà này sang nhà khác. Một ngày khi lùa chiên đi ăn cỏ, chúng con gặp các em. Khi thấy các em Giaxinta nói với chúng con:
    - Hãy cho các em nghèo phần ăn của mình, để cầu cho người tội lỗi ăn năn trở lại.

    Nói xong, bé chạy đưa cho các trẻ nghèo trọn phần ăn của chúng con.

    Chiều đến, em nói với con là em đói. Ở đấy có vài cây sồi xanh và quả còn xanh, nhưng có thể ăn được. Phanxicô liền trèo lên cây và hái đầy túi. Nhưng Giaxinta lại cho ý kiến nên ăn các quả nơi các cây sồi khác vì chúng đắng hơn, như thế mới có dịp làm việc hy sinh.. Từ đó Giaxinta có thói quen ăn trái sồi đắng để hy sinh. Một ngày con nói với em:
    - Giaxinta, không được ăn vì chúng quá đắng!
    - Chính vì chúng quá đắng mà em ăn, để cầu cho người tội lỗi ăn năn trở lại!

    Chúng con cũng quyết định cứ mỗi lần gặp các trẻ nghèo hai gia đình Moita thì sẽ cho chúng trọn phần ăn của chúng con. Các trẻ này thật sung sướng vì của ăn làm phúc của chúng con, nên tìm hết cách để gặp chúng con. Các em thường đợi chúng con trên đường. Cứ mỗi lần trông thấy chúng, bé Giaxinta lại hớn hở chạy đến, trao hết cho chúng trọn phần ăn của chúng con. Bé vui vẻ cho đi, y như thể cô bé chẳng cần ăn uống gì cả!



    Giaxinta không tỏ ra chán ngán trong việc hy sinh bao giờ. Một ngày, người hàng xóm đề nghị với mẹ con một cánh đồng đầy cỏ cho chiên ăn, nhưng khá xa. Mẹ con nhận lời. Trên đường đi, chúng con gặp các trẻ em nghèo thường lệ và Giaxinta vui vẻ cho các em trọn phần ăn của chúng con như vẫn làm. Trời thật đẹp, nhưng mặt trời nóng như lửa, và trong cánh đồng đó, xem ra như mọi vật bị thiêu cháy. Cơn khát dâng lên mà chúng con lại không có một giọt nước để uống. Ban đầu chúng con vui vẻ dâng hy sinh cho Chúa để cầu cho các người tội lỗi ăn năn trở lại. Nhưng càng về trưa cơn khát càng dữ dội. Con đề nghị với hai em con vào xóm gần đó để xin nước uống. Hai em đồng ý. Con đến gõ cửa nhà bà cụ già. Bà cụ sau khi cho nước còn cho thêm một khúc bánh mì. Con nhận và hết lòng cám ơn bà. Con đem chia cho hai em cùng ăn. Ăn xong con đưa gáo nước cho Phanxicô uống trước. Nhưng em từ chối không uống. Con hỏi tại sao thì Phanxicô trả lời:
    - Em muốn chịu đau khổ để các người tội lỗi được ơn ăn năn trở lại.
    Quay sang Giaxinta con nói:
    - Thôi, em uống đi!
    Nhưng cô bé nói:
    - Em cũng thế, em muốn dâng hy sinh này cho các người tội lỗi.

    Con đổ nước vào máng cho chiên uống rồi mang gáo trả lại cho bà cụ.

    Trời mỗi lúc một nóng gay gắt. Ve hát, dế và nhái thi nhau kêu inh ỏi, tạo thành những tiếng động dinh tai nhức óc. Giaxinta bị yếu nhược vì đói và vì khát liền nói với con bằng giọng hết sức tự nhiên:
    - Chị nói với lũ nhái và bọn dế im đi! Em đau đầu quá!
    Nghe vậy Phanxicô nói:
    - Bộ em không muốn chịu khổ vì những người tội lỗi sao?
    Tội nghiệp cô bé! Giaxinta bèn lấy hai tay ôm chặt đầu và thưa:
    - Có, có, em muốn lắm. Thôi, cứ để yên cho ve hát và dế kêu!

    .. Một thời gian ngắn sau ngày 13-5-1917, tin đồn Đức Mẹ hiện ra lan nhanh khắp vùng. Mẹ con bắt đầu buồn sầu lo lắng và muốn bằng mọi giá, con phải đính chính tin đồn. Một ngày, trước khi để con ra đi với đàn chiên, mẹ con buộc con phải thú nhận con đã nói dối.. Thấy con không chịu thú lỗi, mẹ con gia hạn cho con một ngày để suy nghĩ, rồi chiều đến, con phải đi gặp những người con đã đánh lừa, để xin họ tha thứ. Sáng hôm ấy, con lùa chiên khỏi chuồng vừa đi vừa khóc. Giaxinta và Phanxicô đã đợi sẵn trên đường. Thấy con khóc, hai em vội chạy đến hỏi lý do. Con kể cho hai em nghe đầu đuôi câu chuyện và thêm:
    - Bây giờ, hai em nói cho chị biết chị phải làm gì? Mẹ chị muốn bằng mọi giá, chị phải thú nhận mình đã nói dối! Nhưng phải thú nhận sao đây?
    Nghe thế, Phanxicô quay sang bảo Giaxinta:
    - Em thấy chưa! Tại lỗi em đó! Sao em lại kể ra?

    Thật tội nghiệp cô bé. Vừa khóc, cô bé vừa quỳ xuống, hai tay chắp lại để xin lỗi chúng con. Em nói:
    - Em đã làm điều sai trái. Nhưng từ nay, em sẽ không nói gì cho ai nữa!

    Hẳn Đức Cha tự hỏi, ai đã dạy Giaxinta biết làm cử chỉ khiêm tốn như thế? Con không biết. Có lẽ Giaxinta trông thấy các anh bé xin lỗi cha mẹ vào trước ngày rước lễ lần đầu. Hoặc chính Đức Mẹ ban cho Giaxinta nhiều ơn lành cũng như sự hiểu biết về THIÊN CHÚA và về nhân đức. Thời gian ngắn sau đó khi Cha Sở gọi cả ba chúng con đến để tra hỏi, Giaxinta cúi mặt xuống và chỉ thưa vỏn vẹn vài câu. Lúc ra về, con hỏi bé tại sao không trả lời khi Cha Sở hỏi thì bé nói:
    - Bởi vì em đã hứa với chị là em không kể gì với ai cả.

    Một ngày, Giaxinta hỏi con tại sao mình không được nói là Bà Đẹp bảo mình làm nhiều hy sinh cho người tội lỗi, con trả lời:
    - Để người ta khỏi hỏi mình làm những việc hy sinh nào?

    ... Mẹ con mỗi lúc một âu sầu vì tin đồn Đức Mẹ hiện ra lan quá rộng. Một ngày, mẹ con nghĩ ra phương cách cuối cùng, để ép buộc con phải thú nhận mình nói dối. Một buổi sáng, mẹ con gọi con đến và cho biết mẹ con dẫn con đến gặp Cha Sở. Rồi mẹ con nói thêm:
    - Khi đến nơi, con quỳ gối xuống và xưng thú với Cha Sở con đã nói dối và xin Cha Sở tha lỗi cho con.



    Lúc đi ngang qua nhà cô con, mẹ con ghé vào một chút. Lợi dụng dịp này, con kể cho Giaxinta nghe chuyện gì đã xảy ra. Thấy con buồn bã, Giaxinta để rơi vài giọt nước mắt và nói:
    - Em sẽ dậy và gọi Phanxicô. Cả hai chúng em sẽ ra giếng để cầu nguyện. Khi chị về, chị ghé qua đó gặp chúng em.

    Lúc từ nhà Cha Sở trở về, con chạy ngay ra giếng, nơi hai em đang quỳ gối cầu nguyện. Vừa trông thấy con, bé Giaxinta chạy đến gieo vào vòng tay con và hỏi con đã làm gì. Con kể lại cho em nghe. Nghe xong, em nói:
    - Chị thấy chưa! Chúng mình không phải sợ hãi gì cả! Đức Bà luôn luôn giúp đỡ chúng ta. Đức Mẹ yêu thương chúng ta lắm mà!

    Kể từ lúc Đức Bà dạy chúng con dâng cho Chúa GIÊSU các hy sinh của chúng con, thì mỗi khi quyết định làm một hy sinh hay phải chịu một thử thách nào đó Giaxinta đều hỏi con:
    - Chị có thưa với Chúa GIÊSU mình chịu như thế vì yêu mến Chúa không?
    Nếu con trả lời không thì em nói:
    - Vậy thì em sẽ nói!
    Và em chắp hai tay lại, ngước mắt lên trời và thưa:
    - Ôi Chúa GIÊSU, đó là vì tình yêu Chúa và để xin ơn trở lại cho các người tội lỗi!

    Có hai Linh Mục đến chất vấn chúng con và xin chúng con cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Giaxinta hỏi Đức Thánh Cha là ai. Hai vị giải thích cho chúng con rõ và nói thêm Đức Thánh Cha rất cần nhiều lời cầu nguyện. Từ đó, Giaxinta cảm thấy lòng dạt dào yêu mến Đức Thánh Cha, nên mỗi khi dâng các hy sinh cho Chúa GIÊSU cô bé đều thêm: ‘‘và để cầu cho Đức Thánh Cha”.

    Cứ sau mỗi tràng chuỗi Mân Côi, Giaxinta luôn luôn đọc thêm ba kinh “Kính Mừng MARIA” để cầu cho Đức Thánh Cha. Thỉnh thoảng em tỏ lộ niềm ao ước: - Ai cho em được thấy Đức Thánh Cha? Có nhiều người đến đây, nhưng sao Đức Thánh Cha không đến đây bao giờ!

    Một ngày, cha con và dượng con được lệnh chính quyền thành phố, truyền dẫn ba chúng con đến trình diện. Dượng con bảo:
    - Tôi không mang ra tòa hai đứa trẻ chưa chịu trách nhiệm về hành động của chúng. Chính tôi sẽ đi để xem mấy ông đó muốn gì.
    Ba con lại nghĩ khác. Người nói:
    - Tôi, tôi sẽ dẫn con tôi đi để tự nó thu xếp với họ, chứ đối với tôi, tôi chả tin gì mấy chuyện hiện ra đó!

    Người ta lợi dụng dịp này để ngăm đe chúng con đủ thứ, làm chúng con phải khiếp sợ. Ngày hôm sau, khi đi ngang nhà dượng con, ba con ghé vào một chút. Con liền chạy vào phòng Giaxinta để từ giã em. Vì tự nhủ không biết chúng con còn được trông thấy mặt nhau nữa không, nên con ôm chặt em vào lòng. Tội nghiệp Giaxinta, em vừa khóc vừa nói:
    - Nếu người ta giết chị thì xin chị nói là em và Phanxicô cũng giống như chị và chúng em cũng muốn chết nữa. Em sẽ cùng Phanxicô đi ra giếng và ở đó, chúng em cầu nguyện thật nhiều cho chị!

    Buổi chiều hôm ấy, khi con từ tỉnh trở về, trời đã tối. Con liền chạy thẳng ra giếng. Hai em vẫn còn ở đó, quỳ gối sấp mặt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu và khóc. Vừa trông thấy con, hai em ngạc nhiên kêu lên:
    - Chị về rồi sao! Vậy mà chị của chị khi ra giếng múc nước, nói với chúng em người ta đã giết chị rồi. Chúng em đã cầu nguyện thật nhiều cho chị và khóc thương chị!

    Sau này, lúc người ta giam tù chúng con, điều làm cho Giaxinta đau khổ nhất, chính là cảm thấy bị cha mẹ bỏ rơi. Nước mắt dàn dụa em nói với con:
    - Cả cha mẹ chị lẫn cha mẹ em không ai thèm đến thăm chúng ta cả. Các ngài không còn chăm sóc chúng ta nữa!
    Phanxicô an ủi em:
    - Đừng khóc. Chúng ta hãy dâng đau khổ đó cho Chúa GIÊSU để cầu cho các người tội lỗi được ơn ăn năn trở lại.
    Rồi giơ hai tay và ngước mắt lên trời, Phanxicô đọc lời dâng hiến:
    - Ôi lạy Chúa GIÊSU! Chúng con xin chịu vì lòng yêu mến Chúa và vì ơn thống hối cho các người tội lỗi!
    Giaxinta đọc thêm:
    - Cũng để cầu cho Đức Thánh Cha và đền bù các tội xúc phạm đến Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ MARIA nữa!

    Các tù nhân khác, có mặt ở đó, tìm cách an ủi chúng con. Họ nói:
    - Thì cứ nói đại bí mật đó ra cho ông Thị trưởng nghe, mặc cho Bà Kia có muốn hay không!
    Giaxinta cương quyết nói:
    - Điều đó không. Cháu thà chết chứ không thà tiết lộ bí mật!

    Chúng con quyết định lần hạt Mân Côi. Giaxinta có ảnh đeo trên cổ. Cô bé cởi ra và nhờ một tù nhân treo trên tường. Quỳ gối trước ảnh đeo này, chúng con bắt đầu đọc kinh. Các tù nhân cũng cầu nguyện với chúng con. Điều này chứng tỏ họ vẫn còn biết cầu nguyện. Hay ít ra là họ cũng quỳ gối xuống như chúng con. Lần hạt xong, Giaxinta lại ra đứng bên cửa sổ và khóc. Con nói:
    - Giaxinta, bộ em không muốn dâng hy sinh cho Chúa chúng ta sao?
    Bé trả lời:
    - Có, em muốn. Nhưng em nhớ mẹ và không hiểu sao nước mắt em cứ tự nhiên trào ra!

    Nhớ lời Đức Mẹ dặn phải dâng các kinh nguyện và hy sinh của chúng con để đền bù các tội xúc phạm đến Khiết Tâm Đức Mẹ, chúng con bàn nhau mỗi đứa chọn một ý chỉ: đứa cầu cho người tội lỗi; đứa khác cầu cho Đức Thánh Cha; đứa khác nữa thì đền bù phạt tạ các xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Sau khi bàn xong, con bảo Giaxinta chọn ý chỉ em thích. Bé trả lời: ‘‘Em chọn cả ba ý chỉ vì em thích cả ba!”

    Trọng kính Đức Cha,

    Con đã viết cho Đức Cha biết cuộc đời bé Giaxinta, cho đến ngày Chúa gởi cho bé cơn bệnh ‘‘sưng phổi”, khiến bé phải nằm liệt giường, cùng lúc với Phanxicô, anh của bé. Hôm trước ngày lâm bệnh, bé nói với con:
    - Em đau đầu quá và khát nước nữa! Nhưng em không muốn uống, để chịu đau khổ vì các người tội lỗi.

    Tất cả thời giờ rãnh rỗi - khi không phải đi học hoặc làm các công việc lặt vặt - con đều ở bên cạnh hai người bạn tí hon của con. Một ngày, Giaxinta nói với con trước khi con đến trường:
    - Kìa! Chị nhớ thưa với ‘‘ Chúa GIÊSU ẩn mình” là em yêu mến Ngài lắm, em yêu mến Ngài vô cùng!
    Lần khác, em nói:
    - Chị nhớ thưa với Chúa GIÊSU em gởi lời thăm Ngài nhiều.

    Một lần Giaxinta nói với con:
    - Càng ngày em càng không thể nào uống được sữa và ăn được xúp. Nhưng em không nói gì cả. Em cứ uống và ăn hết vì lòng mến Chúa, vì lòng yêu kính Khiết Tâm Đức MARIA, Người Mẹ Thiên Quốc dấu ái của chúng ta.



    Một ngày con hỏi bé:
    - Em có cảm thấy khá hơn không?
    Giaxinta trả lời:
    - Chị biết rõ em không khá hơn. Em rất đau nơi ngực, nhưng em không nói gì cả. Em chịu đau để cầu cho người có tội được ơn ăn năn trở lại.

    Một hôm khi con đến thăm, em hỏi:
    - Ngày hôm nay, chị có làm nhiều việc hy sinh không? Phần em, em làm rất nhiều. Mẹ em đi vắng và em muốn thường xuyên chạy sang thăm Phanxicô, nhưng em hy sinh không làm.

    Tuy nhiên, bệnh tình Giaxinta có phần thuyên giảm. Bé có thể dậy và sang phòng Phanxicô, chơi suốt ngày với anh bé. Một bữa, Giaxinta cấp tốc gọi con đến và nói: ‘‘ Đức Bà vừa đến thăm hai chúng em và nói là Ngài sắp đến đưa Phanxicô về Trời. Phần em, Đức Bà hỏi em có còn muốn đem nhiều người tội lỗi trở lại không. Em thưa CÓ. Đức Bà liền nói em sẽ đi nhà thương và em bị đau đớn nhiều lắm. Đức Bà nói em phải chịu nhiều đau khổ để xin ơn trở lại cho người tội lỗi, để đền bù các tội xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Đức Bà, và vì lòng yêu mến Chúa GIÊSU. Em hỏi Đức Bà chị có đi theo em đến nhà thương không. Đức Bà trả lời không. Đây là điều làm em buồn nhất. Đức Bà bảo mẹ em sẽ đem em đến nhà thương, nhưng sau đó, em phải ở lại nhà thương một mình”.

    Nói xong, Giaxinta tỏ ra thật tư lự, rồi em nói thêm: ‘‘Phải chi chị đi với em! Điều khổ nhất đối với em là đi nhà thương một mình, không có chị. Có lẽ nhà thương là căn nhà tối đen, nơi người ta không trông thấy gì cả, và em sẽ ở đó chịu đau đớn một mình. Nhưng không sao! Em sẽ chịu đau khổ vì lòng yêu mến Chúa chúng ta, để phạt tạ Khiết Tâm Đức Mẹ, để cầu cho người tội lỗi được ơn ăn năn trở lại và để cầu cho Đức Thánh Cha”.

    Đến gần ngày Phanxicô sắp về Trời, Giaxinta nhờ anh nhắn lại nhiều điều. Em nói với Phanxicô:
    - Cho em gởi lời thăm Chúa chúng ta và Đức Bà. Anh thưa với hai Ngài em bằng lòng chịu mọi đau khổ mà hai Ngài muốn, để đem người có tội trở lại và để đền bù những xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.

    Giaxinta buồn rất nhiều sau cái chết của Phanxicô, anh bé. Bé thường ngồi im, dáng điệu tư lự, và hễ ai hỏi em nghĩ gì thì em thưa:
    - Con nghĩ đến Phanxicô! Ai có thể cho con được gặp lại Phanxicô?

    Vừa nói, đôi mắt em long lanh đầy lệ!

    Một hôm con nói với Giaxinta:
    - Phần em, chỉ còn ít lâu nữa em được về Trời. Còn chị!
    Giaxinta an ủi con:
    - Tội nghiệp chị chưa! Nhưng đừng khóc. Trên Thiên Đàng em sẽ cầu nguyện thật nhiều, thật nhiều cho chị. Chính Đức Bà muốn chị ở lại trần gian. Nếu Đức Bà cũng muốn cho em như thế em sẽ sung sướng chịu đau khổ nhiều hơn cho các người tội lỗi.

    Sau cùng, cũng đến ngày Giaxinta phải đi nhà thương. Đúng vậy, cô bé đau khổ rất nhiều vì phải nằm nhà thương. Cứ mỗi lần cô con đến thăm và hỏi Giaxinta muốn gì em đều xin mẹ dẫn con đến thăm. Con theo cô con đến thăm Giaxinta và hỏi em có đau đớn nhiều lắm không, em trả lời:
    - Có, em đau nhiều lắm, nhưng em dâng tất cả cho Chúa để cầu cho người tội lỗi và để phạt tạ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ MARIA cũng như để cầu cho Đức Thánh Cha.

    Đó là tất cả lý tưởng cuộc đời Giaxinta, kể từ ngày bé được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ.



    Đức Mẹ lại đến thăm Giaxinta và báo cho bé biết những thánh giá mới bé phải vác và những hy sinh bé phải chấp nhận. Giaxinta kể lại cho con nghe và nói:
    - Đức Bà nói với em là em sẽ đi Lisboa, trong một nhà thương khác, rồi em sẽ không còn được trông thấy chị nữa, cả chị lẫn cha mẹ em, và rồi sau khi chịu đau khổ rất nhiều, em sẽ chết một mình, không có ai bên cạnh. Đức Bà cũng bảo em đừng sợ, vì Đức Bà sẽ đến và đưa em về Trời.

    Vừa nói vừa khóc Giaxinta lại ôm chặt con và nói:
    - Em sẽ không còn được trông thấy mặt chị nữa. Chị không đến đó để thăm em. Chị thấy chưa! Chị hãy cầu nguyện thật nhiều cho em, bởi vì em sẽ chết một mình!

    Trước khi đi nhà thương ở Lisboa, quả thật Giaxinta đau khổ rất nhiều. Em thường ôm chặt con và vừa khóc em vừa nói:
    - Em sẽ không còn trông thấy chị nữa. Cả chị, cả mẹ em, cả mấy anh, cả ba em nữa! Em sẽ không còn trông thấy mặt ai nữa! Và em sẽ chết một mình! Con khuyên:
    - Đừng nghĩ đến điều đó.
    - Cứ để em nghĩ đến những điều ấy, vì càng nghĩ, em càng đau khổ. Và em muốn chịu đau khổ vì Chúa chúng ta, cũng như để cầu cho kẻ có tội. Rồi sau cùng Đức Bà sẽ đến và mang em về Trời.

    Thỉnh thoảng, Giaxinta hôn Thánh Giá, cầm chặt Thánh Giá trong tay và nói:
    - Ôi lạy Chúa GIÊSU, con yêu mến Chúa và con muốn chịu đau khổ rất nhiều vì lòng yêu Chúa!
    Giaxinta cũng thường nói:
    - Ôi lạy Chúa GIÊSU, bây giờ Chúa có thể cho nhiều người tội lỗi ăn năn trở lại, bởi vì, việc hy sinh này quả thật lớn lao!
    Đôi lúc Giaxinta nói với con:
    - Em sắp chết mà không được rước ‘‘ Chúa GIÊSU ẩn mình”. Ước gì, ít ra Đức Bà mang Chúa đến cho em khi Ngài đến đưa em về Trời! Con hỏi Giaxinta:
    - Em làm gì trên Trời?
    Giaxinta trả lời:
    - Em sẽ yêu mến Chúa GIÊSU và Khiết Tâm Đức Mẹ thật nhiều. Cầu nguyện thật nhiều cho chị, cho những người tội lỗi, cho Đức Thánh Cha, cho cha mẹ em, cho các anh chị của em và cho tất cả những ai đã xin em cầu nguyện cho họ.

    Khi cô con tỏ ra buồn bã vì thấy bé quá đau bệnh, Giaxinta nói với mẹ: - Má đừng buồn. Con về Trời mà! Trên Trời con sẽ cầu nguyện thật nhiều cho má! Khi cô y tá hỏi bé cần gì không, bé lễ phép trả lời:
    - Cám ơn. Cháu không cần gì cả.
    Nhưng khi cô y tá đi rồi, bé nói với con:
    - Em khát lắm. Nhưng em không muốn uống nước. Em xin dâng hy sinh đó cho Chúa GIÊSU để cầu xin cho những người tội lỗi.

    Một ngày, cô con hỏi con vài điều, Giaxinta liền gọi con và nói:
    - Em muốn chị đừng nói với ai là em đau nhiều lắm, ngay cả với mẹ em, vì em không muốn cho mẹ buồn sầu quá đỗi!

    Lần kia, con trông thấy em nắm chặt trong tay tấm ảnh Đức Mẹ và nói:
    - Ôi Mẹ Thiên Quốc của con! Thì ra con sắp phải chết một mình!

    Bé Giaxinta vô cùng kinh hãi với ý nghĩ phải chết một mình ..

    Để trấn an bé, con nói với bé:
    - Đâu có hề gì, nếu em phải chết một mình, bởi vì, chính Đức Bà sẽ đến rước em mà!
    - Ờ nhỉ! Điều đó đâu có hề chi! Nhưng không hiểu tại sao, đôi khi em quên mất là chính Đức Bà sẽ đến đón em về Trời. Em chỉ nhớ duy nhất một điều là em sẽ chết mà không có chị ở bên cạnh!



    Rồi cũng đến ngày bé Giaxinta phải đi nhà thương ở Lisboa. Cuộc chia ly thật xé ruột. Bé bám chặt lấy cổ con, không rời ra, rồi vừa khóc, bé vừa nói:
    - Sẽ không bao giờ chúng ta còn trông thấy mặt nhau nữa! Chị cầu nguyện thật nhiều cho em, cho đến khi nào em về Trời. Rồi trên Trời, em sẽ cầu nguyện thật nhiều cho chị. Đừng tiết lộ bí mật cho ai, ngay cả khi người ta muốn giết chị! Hãy yêu mến Chúa GIÊSU và Khiết Tâm Đức Mẹ thật nhiều và làm nhiều việc hy sinh cho các người tội lỗi.

    Từ Lisboa, Giaxinta nhờ người nói lại với con Đức Bà có đến thăm bé và cho bé biết ngày giờ bé sẽ chết. Bé cũng nhắn con phải sống hết sức tử tế.. Bé qua đời lúc 10 giờ 30 phút tối ngày 20-2-1920.

    Thưa Đức Cha. Con vừa kể cho Đức Cha nghe xong tất cả những gì con nhớ về cuộc đời bé Giaxinta Marto. Con khẩn cầu THIÊN CHÚA Nhân Lành chấp nhận cử chỉ tuân phục này, hầu khơi động trong các tâm hồn, ngọn lửa tình yêu đối với RẤT THÁNH TRÁI TIM CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA.

    (‘‘Lucie raconte Fatima”, Fatima-Editions, 1976, trang 13-45).

    ( nguồn : http://www.binhcang.com/giaxinta.html )

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi melson Xem Bài Gởi
    Hồi nhỏ melson cùng các bạn đạp xe ra nhà thờ Fatima ở Bình Triệu....rất là nhiệm mầu...giờ nhìn lại đổi cảnh vật đổi thay ...nhà cửa cất xây dựng nhiều ...giáo dân mình đi viếng đông hơn....Ave Maria ...con xin chào Mẹ...


    Love all
    Wow, còn Comp ở ngay Bình triệu cho đến tận bi giờ
    Ngày còn nhỏ hay lang thang vào nghe ca đoàn tập hát, rồi lễ Noen vào xem chúa Hài đồng, tuy gia đình theo Phật giáo nhưng lòng hân hoan không vì thế mà kém hơn những người bạn công giáo :big_hug:

    Giáo xứ Fatima Bình triệu, gắn liền với những câu chuyện linh thiêng huyền diệu... tuyệt vời cho những ai nguyện cầu cùng mẹ! Cho cả những người ngoại đạo.
    Năm tháng trôi qua, khung cảnh đổi thay nhiều, gác chuông ngày xưa cũng đã thay mới nhưng tiếng chuông xưa cùng những lời thánh ca vẫn nhẹ nhàng rung động muôn vạn trái tim.

    Ave Maria con dâng lời chào mẹ!
    Khi tan màu nắng chiều
    Và khi sương đêm nặng gieo
    Con say xưa lời ca chào Ave Maria!
    Ave Maria con dâng lời chào mẹ
    Khi đời đầy mối cười
    Và khi cô đơn lệ rơi
    Con say xưa đọc lên lời Ave Maria!
    Tôi là ai?
    Là ai...là ai... mà yêu quá đời này

  11. #11

    Mặc định

    vậy sao bạn k góp 1 ít công sức để giúp nó phát triển nhỉ.có khi bạn chỉ cần ngồi im 1 chỗ thì tôi đã vui mừng lắm rồi đó

  12. #12

    Smile

    nếu hot theo cách đó thì chúng tôi không cần đâu bạn ạ.
    lúc bạn nói vắng có 3,4 mống.lúc thì nói trang đang hot lên nhờ cái miệng của bạn.haiz.lưỡi k xương nhiều đường lắc léo.sẵn giải thích cho bạn ý nghĩa ra đời của câu tục ngữ này luôn
    Tục ngữ có câu:

    - Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo.

    Vì nhiều đường lắc léo, nên rất lợi hại.

    Để diễn tả sự lợi hại của vật không xương kia, người Tây Phương thường nói :

    - Lưỡi của Esope (Langues d Esope) - Esope là ai mà có lưỡi lợi hại đến nỗi thành tục ngữ ?

    - Là một danh nhân Hy Lạp sống vào khoảng cuối thế kỷ thứ VII đầu thế kỷ thứ VI trước kỷ nguyên Thiên Chúa.

    Esope là một nô lệ được giải phóng.

    Chủ là Xanthos sai Esope đi chợ và dặn :congtonthang.jpg

    - Hãy mua món gì ngon nhất .

    Esope mua toàn lưỡi. Hỏi vì sao. Đáp:

    - Ở trên đời không có gì tốt hơn lưỡi. Đó là mối dây đoàn kết của xã hội, chìa hoá của khoa học, cơ quan của lý luận, của luân lý, của thành tín ..

    Để bắt bí Esope, hôm sau Xanthos sai đi chợ nữa và dặn:

    - Hãy mua món gì dở nhất.

    Esope cũng mua toàn lưỡi . Hỏi vì sao. Đáp:

    - Ở đời không còn có gì xấu hơn lưỡi. Đó là mẹ đẻ của kiện cáo, nguồn gốc của chia rẽ, của giặc giã, quê hương của ngụy biện, của vu cáo, của hành vi bất tín bất thành ...

    Do câu chuyện đó mà có thành ngữ "Lưỡi của Esope" kia.

    Esope đã chia ra hai thứ lưỡi là lưỡi tốt và lưỡi xấu.

    * Lưỡi tốt mọc nơi miệng người quân tử, vị tha.
    * Lưỡi xấu mọc nơi miệng kẻ tiểu nhân, ích kỷ.

    Gươm Trạm Lư, gươm Bàn Dĩnh, gươm Ngư Trưòng có tiếng là chặt sắt như chặt bùn, nhưng vẫn chưa bén bằng lưỡi bọn tiểu nhân ích kỷ, bình sanh chỉ biết có lợi và danh. Và gươm dù bén đến đâu cũng không nguy hiểm, không tai hại bằng lưỡi những phường danh lợi, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình. Bởi vì gươm chỉ chém thẳng một đường, còn lưỡi kẻ tiểu nhân uốn bên này cũng được, uốn bên kia cũng được.

    Trong sách Hàn Phi Tử có câu chuyện rằng:lutuannghia.jpg

    Có một người ở nước Sở vừa bán thuẫn (mộc) vừa bán mâu (giáo) .

    Ai hỏi mua thuẫn thì anh ta khoe:

    - Thuẫn này rất chắc, không gì đâm thủng.

    Ai hỏi mua mâu thì anh lại khoe:

    - Mâu này thật sắc đâm gì cũng thủng.

    Một người nghe khoe, bèn hỏi :

    - Thế bây giờ lấy mâu của bác đâm vào thuẫn của bác thì sao ?

    Đố bà con biết anh ấy trả lời thế nào ?

    Sách không thấy nói. Nhưng tôi đoán chắc rằng anh ấy xoa tay cười hì hì và đáp :

    - Thì bác phải mua thử cả hai thứ, đem về nhà thí nghiệm tất thấy rõ .



    ***********************

    Lưỡi của anh chàng nước Sở đó kể cũng đã lắc léo. Song kể cũng không có hại bao nhiêu và cũng không có gì là ác. Tấc lưỡi Đặng Tích sau đây mới thật là thâm độc không lường.

    Đặng Tích là một nhà luật pháp có tiếng thời Xuân Thu, làm quan đại phu nước Trịnh.ngodung.jpg

    Một năm nước sông Vỹ lên to. Một người nhà giàu ở gần sông không may bị chết đuối. Có kẻ vớt được xác. Thân nhân nhà giàu đến xin chuộc. Kẻ kia đòi quá nhiều tiền. Thân nhân người giàu không chịu, đem chuyện thưa cùng Đặng Tích, Đặng Tích bảo:

    - Cứ để yên. Hắn còn bán xác ấy cho ai được mà sợ .

    Thân nhân người bị nạn theo lời.

    Kẻ vớt được xác không thấy thân nhân người bị nạn đến nữa, lấy làm lo cũng đem chuyện thưa cùng Đặng Tích, Đặng Tích cũng đáp:

    - Cứ để yên. Hắn còn mua xác được của ai mà sợ.

    Kẻ vớt xác cũng theo lời.

    Thành ra xác chết bị thúi!

    Lưỡi của Đặng Tích làm hại đến cả người chết !

    Lưỡi xấu mà mọc vào miệng những kẻ ít tài ít trí, thì cái hại cho đời có ít. Nếu rủi mọc vào miệng những người có nhiều khả năng thì đời sẽ sanh nhiều tai nạn, khả năng của người có lưỡi xấu nhiều bao nhiêu, tai nạn lưỡi gây cho đời cũng nhiều bấy nhiêu. Như lưỡi của Trương Nghi là một.

    Trương Nghi là một tay du thuyết đại tài thời Chiến Quốc.

    Thời Chiến Quốc là một thời tao loạn. Chánh lệnh của nhà Châu không còn được tuân phụng. Các nước chư hầu luôn luôn gây sự. để thôn tính lẫn nhau. Lần lần bị diệt hết chỉ còn bảy nước là Tần, Sở, Tề, Yên, Triệu, Nguỵ, Hàn gọi là Thất Hùng. Mỗi nước hùng thị một phương. Nhưng địa thế nước Tần thắng lợi hơn cả cho nên các nước thường bị Tần uy hiếp.

    Để chống lại nước Tần, Tướng quốc Triệu là Tô Tần xướng lên thuyết Hợp Tung, liên kết sáu nước lại thành một khối, giúp đỡ lẫn nhau, che chở lẫn nhau.

    Khi mới bắt đầu, Tô Tần sợ Tần đem binh đánh thì kế hoạch liên hiệp phải thất bại, bèn sai người tâm phúc là Giả Xá Nhân đi tìm Trương Nghị Trương Nghị vốn cùng Tô Tần là bạn đồng môn, học trò Quỉ Cốc.

    Sau khi giã thầy giã bạn, Trương Nghi về nước Ngụy, đến cầu thân cùng Ngụy Huệ Vuơng, nhưng Huệ Vương không dùng. Trương Nghi phải dắt vợ con sang Sở. Tướng quốc nước Sở là Chiêu Dương thấy Trương Nghi nói năng hoạt bác liền thu dùng làm môn hạ. Kế đó Chiêu Dương đem quân đánh Ngụy lấy được bảy thành Tương Lăng, Sở Uy Vương thưởng cho viên Ngọc Bích họ Hoà. Chiêu Dương rất quí, đi đâu cũng đem ngọc theo bên mình .

    Một hôm Chiêu Dương cùng tân khách và môn đệ hơn trăm người ra chơi ở Xích Sơn, bày tiệc lamsung.jpgrượu mua vui. Rượu ngà ngà say, tân khách xin Chiêu Dương cho xem viên Ngọc Bích. Chiêu Dương lấy ngọc để lên bàn, năm sắc óng ánh. Mọi người đều vui mừng rồi thay nhau cầm xem. Chợt viên ngọc biến mất, tìm mãi không thấy. Trong đám tân khách và môn đệ theo hầu Chiêu Dương, Trương Nghi là người nghèo khó nhất, nên bị tình nghi là kẻ lấy trộm ngọc. Chiêu Dương truyền đem tra vấn.

    Trương Nghi vốn không phải kẻ lấy ngọc, nên nhất định không chịu nhận lời buộc tội. Bọn môn hạ đánh Trương Nghi đến chết ngất rồi kéo bỏ ngoài gò. Có người thương Nghi bị đánh oan, mới vực đem về nhà. Người vợ trông thấy đau lòng, nói:

    - Bởi chàng theo đuổi việc đọc sách và du thuyết nên mới bị nhục. Nếu ở nhà lo cày cuốc làm ăn thì đâu đến nỗi này.

    Trương Nghi há mồm hỏi vợ :
    - Cái lưỡi ta có còn chăng ?

    Người vợ tức cười đáp:

    - Còn.

    Trương Nghi nói:

    - Lưỡi còn tức là tiền của đó. Nàng chớ lo rằng mãi khốn cùng.

    Đoạn nghỉ dưỡng sức ít lâu, rồi dắt vợ con sang nước khác. Giữa đường nghe tin Tô Tần đã được vua Triệu phong là Tướng quốc, Trương Nghi toan sang Triệu thì gặp Giã Xá Nhân, hai bên làm quen rồi cùng nhau sang Triệu.

    Đến Triệu, Trương Nghi đưa danh thiếp vào xin yết kiến Tô Tần, nhưng không được Tô Tần tiếp. Trương Nghi vừa giận vừa buồn, muốn bỏ đi nơi khác, nhưng vì tiền lưng đã cạn, cực chẳng đã phải ở nán lại. Sau Tô Tần cho gọi vào, đưa mắt lạnh nhạt hỏi:

    - Quí huynh vẫn được bình yên đấy chứ ?

    Trương Nghi, khí tức đầy ruột, lặng thinh không đáp.

    Chợt lính hầu vào bẩm dâng cơm trưa. Tô Tần bảo Trương Nghi:

    - Việc quan bận rộn, phiền quí huynh đợi ít lâu. Bây giờ xin mời bửa cơm đạm bạc.

    Nói rồi truyền dọn cơm dưới công đường đãi Trương Nghi, còn Tô Tần thì ngồi ăn trên cao. Mâm cơm trên lại ê hề cao lương mỹ vị, còn mâm cơm dưới thì chỉ có rau cùng tương. Trương Nghi tức giận bỏ về.

    Đương khi bực tức thì gặp lại Giã Xá Nhân, Trương Nghi liền đem nỗi nhục nhã của mình kể lại. Giã Xá Nhân liền rủ Trương Nghi sang Tần. Trương Nghi mừng rỡ, nói:

    - Trong bảy nước chỉ có Tần là mạnh hơn cả. Sức Tần đánh thắng Triệu dễ như chơi. Nếu tôi sang Tần mà được đắc dụng, thì quyết đem quân đánh Triệu để báo thù Tô Tần.

    Giả Xá Nhân nói :

    - Tôi có người bạn quen làm quan lớn ở Tần. Tôi sẽ tìm cách cho tiên sinh tiến thủ.

    Trương Nghi liền cùng Giã Xá Nhân kết làm anh em, rồi cùng nhau lên đường.

    Đến Tần, Giã Xá Nhân bỏ tiền đút lót cho những kẻ thân cận vua Tần, xin tiến cử Trương Nghi.
    Vua Tần là Huệ Văn Vương nghe kẻ tả hữu bàn về Trương Nghi, liền cho đòi vào yết kiến. Trương Nghi vào cùng nhà vua bàn việc chư hầu, miệng lưỡi như suối. Vua Tần đắc ý, phong Trương Nghi là Khách Khanh.

    Sau Trương Nghi được hiển đạt, Giã Xá Nhân từ biệt xin đi. Trương Nghi ứa nước mắt, nói:

    - Trước đây tôi bị cùng khốn, nhờ ngài trợ giúp mới có ngày nay. Tôi chưa kịp báo ơn sâu, sao ngày lại vội bỏ tôi như thế ?

    Giã Xá Nhân đáp:

    - Ơn ấy đâu phải của tôi. Tôi chỉ là kẻ thừa hành của Tô Tướng Quốc.

    Trương Nghi ngạc nhiên, hỏi:

    - Ngài bỏ vàng bạc ra giúp tôi nên sự nghiệp, cớ sao lại nói đến Tô Tần?

    Xá Nhân nói; - Tô Tướng Quốc chủ trương thuyết liên hiệp chư hầu. Trong lúc chưa thành hình, sợ Tần đem quân sang đánh Triệu, làm hỏng kế hoạch, nên phải tìm người tâm phúc, đến cầm quyền hành chính nước Tần. Việc ấy ngoài Tiên Sinh ra , còn ai làm nổi. Vì vậy mới sai tôi đi tìm Tiên Sinh, lại sợ Tiên Sinh lấy địa vị nhỏ nhặt làm thỏa mãn, nên cố ý ngược đãi để Tiên Sinh quyết chí sang Tần. Tướng Quốc lại đưa cho tôi nhiều vàng bạc để cung ứng cho Tiên Sinh đắc dụng ở Tần. Nay Tiên Sinh đã được đắc dụng, nhiệm vụ tôi đã hết, nên tôi phải về bẩm cho Tướng Quốc hay.

    Trương Nghi thở dài :

    - Lâu nay ta nằm trong chiến thuật dịch vận của Tô Tần mà không biết. Tài năng ta thật không sánh kịp Tô Tần ! Xin phiền Ngài trở về chuyển lời tôi cám ơn Tô Tần. Và để báo ân Tô Tần đã giúp tôi nên sự nghiệp, tôi sẽ không bàn đến chuyện đánh Triệu.

    Nhờ vậy mà thuyết Hiệp Tung của Tô Tần thực hiện được, khiến thiên hạ được yên ổn trong một thời gian.

    Nhưng rồi Trương Nghi xướng ra thuyết Liên Hoành, đi du thuyết các nước, làm tan rã khối liên minh. Các nước trở lại đánh nhau không ngớt. Vì binh đau mãi, nước nào cũng trở nên nghèo đói. Nước Tần thừa cơ thôn tính dần dần hết.

    Tai hại thay ba tấc lưỡi của Trương Nghi.

    Những người dùng miệng lưỡi mình, trí óc mình để làm hại kẻ khác, làm lợi cho mình, nhiều khi hại người chưa thấy đâu, mà cái hại lại quay ngay vào mình trước. Như trường hợp anh thầy kiện trong sách Duyệt Vi. Rằng:

    Ngày xưa có một thầy kiện rất giỏi. Mỗi khi thảo đơn kiện cho ai, định buộc tội, gạt lỗi, mà ý nghĩ chưa được sâu sắc, lời nói chưa được chặt chẽ, thì cứ muốn ngồi yên một chỗ để cấu tứ. Những lúc ấy thường dặn nguời nhà không được làm ồn, khách đến không tiếp, cả vợ cũng phải tránh đi nơi khác.

    Người vợ thầy kiện vốn có tình cùng người láng giềng, mới nghĩ ra được một diệu kế: những khi thầy kiện cấu tứ, chị ta cứ lại chuyện trò quấy rối. Thầy kiện tức mình đến phải mắng và đuổi sang nhà khác. Thế là những khi thầy kiện cấu tứ thì người vợ đi sang láng giềng ân ái cùng tình nhân. Kể hàng bao nhiêu năm mà thầy kiện không hay biết.

    Sau thầy kiện vì cấu tứ mãi mà chết. Người vợ chửa hoang, bị nhà chồng kiện. Quan tra xét căn do. Vợ thầy kiện thú thật. Quan vỗ bàn, thở dài:

    - Ngòi bút, chót lưỡi của thầy kiện đã khéo, ai ngờ cơ trời còn khéo hơn.



    cám ơn bạn đã nhắc nhở,từ giờ mình sẽ chú ý hơn.cái tật nóng nảy trước những điều chướng tai gai mắt ấy bỏ hoài k được.haiz

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    hi hi cái nào cũng hg sao cả mà...anh em thảo luận vui vẽ cả làng...bạn vui vẽ và thương nhau đi...Tâm thay đổi thì Đời sẽ đổi thay...

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  14. #14

    Mặc định

    arigatogozaimashita
    Last edited by supperqeen; 25-09-2011 at 08:14 PM.

  15. #15

    Mặc định

    Bác Lâm Thanh Điền có tư liệu 40 bạn về Huyền khải Fatima nè:
    http://chiase.wordpress.com/2011/09/...%87t-21122012/
    Người được gặp Thượng Đế, Mẫu Diêu Trì, Phật Thích Ca, Quán Âm Bồ Tát, Thái Thượng Lão Quân, Cửu Thiên Huyền Nữ…
    http://wp.me/p3tHN-4P

  16. #16

    Mặc định

    Cầu mong tất cả điều là sự thật.

  17. #17

    Mặc định

    Tại sao Đức Mẹ chỉ hiện ra với các mục đồng ?

  18. #18

    Mặc định

    Vì họ thánh thiện
    Nhưng nhiều người không phải cũng gặp đấy thôi !

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zhugeliang140 Xem Bài Gởi
    Vì họ thánh thiện
    Nhưng nhiều người không phải cũng gặp đấy thôi !
    Tôi cũng nghĩ vậy nhưng mà họ đâu có kiến thức chuyên môn giáo lý ?
    Mẹ hiện ra trực tiếp cho các hàng giáo phẩm hay hơn không ?

  20. #20

    Mặc định

    Chỉ truyền lại thôi , đâu cần giáo lí cao siêu ! Đức mẹ đâu phải muốn bàn luận mà cần người có giáo lí , chỉ cần truyền đạt ý đức mẹ thôi !
    Hàng giáo phẩm thì thiên hạ nói lừa bịp , nói vatican tuyên truyền này nọ , bịa đặt . Thà cho những người vô thần thánh thiện hay con trẻ hay giáo dân có lòng tin thì người ta tin nhiều hơn !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •