THIÊN THỨ MƯỜI BA
HỌC-VẤN LUẬN



Ðứng làm người phải có đạo, nếu không đạo khó đặng làm người, vả lại người có học đạo rồi, mà chưa rõ lý tâm-pháp Tam-Giáo, tu chưa thấy ấn-chứng ứng nghiệm theo kinh sách, thì phải tầm chánh đạo học cho thấu đáo, kẻo để uổng công một kiếp tu niệm xưng là có đạo mà không thấy chắc sự thành của Tiên, Phật; chớ đừng chấp cố rằng mình đã có đạo rồi thì thiệt hại cho mình muôn kiếp.

Như Ðức Thích-Ca khi mới ra tìm đạo gặp ba thầy trước khi, cũng chưa đắc chánh đạo, sau gặp Nhiên-Ðăng mới ngộ chơn-truyền.

Hiên-Viên Huỳnh-Ðế tầm bảy mươi hai (72) thầy chưa nhầm chánh lý, sau tìm đặng Quảng-Thành-Tử nơi Khống-Ðộng-Sơn mới rõ bí-pháp tu-hành.

Khổng-Phu-Tử qua nước Trần gặp Hạng-Thác chỉ truyền nhứt quán sau thành Chí-Thánh.

Ðạt-Ma Tổ-Sư vãng qua Ðông-Ðộ gặp Lưu-Lão-Tổ học bí-pháp thượng-thừa còn phải cải tăng qua đạo.

Còn Ðạo-Quang là người tu trì, sau gặp ông Tử-Dương Chơn-Nhơn còn bỏ sự tụng niệm mà hành chánh lý.

Huống chi chúng ta đây gọi rằng mình có đạo chánh rồi cứ nê cố của mình là phải, không học thêm thì thiệt hại cho mình, uổng một kiếp tu-hành không đắc quả.

Chớ đừng luận Phật cao, Tiên thấp, Phật nhỏ, Tiên lớn mà lầm, phải nhớ câu: “Tiên thọ Phật Pháp”, nên luật Sa Di có dạy rằng: "Nhược sư bất minh biệt cầu lương đạo". Nghĩa là: Thầy mình chưa rõ thấu lý, phải kiếm chơn đạo mà học, chẳng nên nhận thấy sự lầm sai trong đạo của mình trước đó, rồi dạy người sau học theo mà hại cho người ta một đời thì tội lỗi của mình rất trọng.

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chẳng luận đạo nào rằng chánh hết. Hễ đạo nào đồ trúng kiểu Tam-Giáo, tu nhằm diệu-lý bí-pháp của Phật, Thánh, Tiên, ấn-chứng hiệp phù kinh điển, thì đạo đó mới là chơn chánh, tu khỏi bị lầm hại cho mình một kiếp, vì vậy mà chẳng luận đạo nào rằng chánh; chớ đạo nào cũng tự xưng chánh, đạo nào nói cũng có lý.

Người thượng trí suy xét lấy đó đừng chấp rằng: bỏ đạo mình, học đạo khác kêu là phản đạo, bội sư, như chấp vậy thì Ðức Thích-Ca gặp ba thầy trước đầu cơ chưa chánh lý, sau ngộ Nhiên-Ðăng mới học đạo thì là cũng phản đạo, bội sư hay sao?

Nếu xưng đạo mình tột chánh rồi thì đạo-đức đâu cao xa đặng. Như mình ở một xứ, mình đâu biết xứ khác có vật quí báu hơn. Vậy phải học cho thông các mối cho đa văn quảng kiến đặng so sánh, mới thấy đường tà nẻo chánh mà đi.

Nên xin tầm cho chánh lý, đồ cho trúng kiểu, tu cho thăng đường nhập thất, đặng siêu khỏi đọa luân-hồi chuyển kiếp.

__________________________________________________ ____

(1) Vì lý do kỹ-thuật, bản chánh mà TT/NSW chúng tôi do theo để đánh máy và in lại đã bị cắt mất hết một hàng đầu tiên (trang 36 ấn bản năm Canh Tuất 1970). Vậy xin quí Ðạo-hữu nào biết được hàng bị cắt mất trên xin vui lòng liên-lạc với TT/NSW để bổ-túc dùm, chúng tôi thành-thật cám ơn.