Gió và ánh sáng, người có nghe câu chuyện chúng đang tỏ bày? Giọng hát này, đang kể về một sớm mai rực rỡ, sao vẫn còn hơi thở mùa đông man mác? Mong manh, gió và ánh sáng, mong manh. Nhẹ bẫng, tưởng như chỉ cần đưa tay ra là sẽ bị cuốn đi, lơ lửng, dạt trôi.


Ca khúc: FAKE WINGS
Thực hiện: Yuki Kajiura
*****


Yuki Kajiura là một tên tuổi nổi tiếng trong giới sáng tác anime soundtrack Nhật Bản trước đây vốn là lãnh địa của nam giới. Những bản sountrack, instrumental của cô mang một sắc thái rất riêng, độc đáo, nhiều khi còn nổi tiếng hơn cả bản thân bộ phim.





Được tiếp xúc từ nhỏ với opera và nhạc cổ điển, Yuki mang những âm điệu sâu và trầm lắng ấy vào sáng tác của mình. Âm nhạc của cô là sự kết hợp của cổ điển châu Âu và phong cách pop hiện đại, thường mênh mang nỗi buồn thương, giai điệu đẹp đẽ, trong sáng mà lắng đọng.



Vượt ra ngoài phạm vi một character theme song – bài hát viết riêng cho một nhân vật của anime, Fake wings mang sự rung động thẳm sâu đến tâm hồn người nghe mà không cần thêm một lý giải nào.




Fake wings giản dị, trong trẻo mà mang lại những rung động dịu dàng, sâu xa
Nguồn: joelane.com


Một bài hát ngắn, rất ngắn, tưởng như rất giản đơn, nhưng sức lay động của nó dường như kéo dài mãi mãi.


Shine bright morning light
Now in the air the spring is coming
Sweet blowing wind
Singing down the hills and valleys


Bản nhạc cất lên cùng những nốt nhạc thánh thót, vẽ nên những hình ảnh ngọt ngào, sáng trong. Dường như có thể nhìn thấy trước mắt một khung cảnh rộng lớn, tràn đầy ánh sáng và ngan ngát hơi thở của gió sớm mai.


Gió và ánh sáng. Không gian trải đến mênh mông. Gió và ánh sáng. Rực rỡ một ngày mùa xuân vừa chớm. Gió và ánh sáng. Đan cài vào nhau, tỏa ánh rạng ngời.


Qua đồng, qua núi, qua sông. Khung cảnh ấy, bầu không khí buổi sáng nằm giữa lằn ranh của mùa đông và mùa xuân, sáng trong như thủy tinh, lấp lánh như nước, như sương, như tuyết. Tiếng guitar đệm chậm rãi, nốt cao vút, như những vết rạn trầm đang lan đi trên nền băng tuyết.


Ai đó đang kể câu chuyện của mình, người có nghe chăng? Những câu chuyện vĩnh viễn không được nói ra, và đã mất hút vào chiều dài thời gian thăm thẳm. Có ai đó đang kể cho người về gió và ánh sáng, về một sớm mai mong manh, về những điều bí mật phảng phất và mơ hồ như ánh rực rỡ của những ngôi sao trên mặt nước.


Gió và ánh sáng, người có nghe câu chuyện chúng đang tỏ bày? Giọng hát này, đang kể về một sớm mai rực rỡ, sao vẫn còn hơi thở mùa đông man mác? Mong manh, gió và ánh sáng, mong manh. Nhẹ bẫng, tưởng như chỉ cần đưa tay ra là sẽ bị cuốn đi, lơ lửng, dạt trôi.


Fake wings cuốn người nghe vào một buổi ban mai tinh khiết
với bầu trời văn vắt, với cỏ đẫm sương đêm...


Fake wings mở đầu như thế - Một không gian để bay lên, để đắm chìm, để rợn ngợp và lướt đi. Bao la. Chơi vơi. Rạn vỡ. Trượt dài. Khát khao nén chặt trong lồng ngực, thì thầm theo hơi thở của đất trời.

Keep your eyes on me
Now we"re on the edge of hell
Dear my love, sweet morning light
Wait for me, you"ve gone much farther, too far.


Giọng hát đột ngột cất cao, cắt ngang những lời thủ thỉ dịu dàng. Hãy nhìn tôi. Hãy đợi tôi. Ánh sáng này, tôi không với tới. Gió và ánh sáng, đã quá xa tầm tay tôi mất rồi.


Những gì tôi có, chỉ là một đôi cánh giả. Tưởng chừng có thể bay lên, vượt qua núi đồi và thung lũng, có thể tự do xoải cánh đắm chìm trong buổi sáng rực rỡ này. Tưởng chừng, chỉ là tưởng chừng thôi.


Những điều đó, tôi vĩnh viễn không thể nói ra. Người có nhận thấy được chăng, tôi không thể theo kịp người. Người có nhận ra được chăng, tôi đang chấp chới trên bờ của tan vỡ và rơi rụng?


Những điều mà tôi vĩnh viễn không thể nói ra, như chàng Icarus kiêu hãnh đã lắp đôi cánh bằng sáp để rồi rơi xuống trong nắng mặt trời.


Đợi tôi, người đã đi xa, quá xa rồi.


Gió và ánh sáng, cảm giác thoáng qua của vô tận và vĩnh viễn. Nhưng đó cũng mãi mãi chỉ là một ảo giác tạo nên bởi khát khao và ký ức, giữa say đắm và mê man. Đôi cánh ấy, mãi mãi chỉ là một huyền thoại, một niềm ước ao quá sáng trong như làn không khí thủy tinh đang rạn vỡ.


Ánh sáng này, thật quá mong manh. Làn gió này, không đủ sức nâng người đi mãi. Không gian bao la này, quá rộng lớn để tìm được chỗ dừng chân. Lời thì thầm ấy, ban đầu chỉ là thanh âm thủ thỉ nhẹ nhàng, như những đợt sóng tỏa trên mặt nước khi gió thổi. Mênh mang lan dần, mênh mang tan.


Gần cuối bài, tiếng bass cùng guitar đệm ngày càng nhanh dần, cuốn lời hát vào âm điệu gấp gáp gần như là thôi thúc. Không còn sự mơ hồ, chỉ có tiếng gọi, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Rõ đến nỗi như một tiếng thở dài cuối cùng trước lúc buông tay:


Wait for me, you"ve gone much farther, too far.


Không có đoạn lặp, không có âm ngân, chỉ là sự kết thúc khi tiếng thở dài tan loãng. Đôi cánh giả đã rơi rồi, phải chăng?


Từng nốt nhạc lặng dần, rơi chơi vơi, gợn lên lần cuối trước khi bóng hình đã khuất tan vào nắng. Ngay cả tiếng gọi đã không còn cần thiết nữa.


Keep your eyes on me…


Sao người lại không nâng tôi theo?


Người đã bay đi, sao không nhìn lại?


Những gì tôi có, chỉ là một đôi cánh giả thôi mà… Cứ mãi cố bay lên, bay lên. Nhưng con đường rồi sẽ chia đôi. Vượt qua núi, qua thung lũng, mải miết bay… rồi chúng ta sẽ đến nơi đâu?


Câu chuyện của buổi sáng mùa xuân ấy, những gì đã không được nói ra, người có nghe thấy chăng?


Lam Thiên

dowload tai day
http://www.yourfilehost.com/media.ph...a_anh_sang.mp3