Bởi vì không ghi nhận được những hoạt động của ý hành(hành uẩn-hoạt động với tốc độ rất nhanh) nên ta rất dễ ngộ nhận cho đó là người hay là một cá nhân(Bản Ngã).hay có khuynh hướng cho rằng chính tôi đang biết hay thấy, tưởng tượng, suy nghĩ, tính toán v.v... Thật ra không hề có một Bản Ngã hiện hữu. Thay vào đó chỉ có những Ý hành -hành động của ý thức sanh diệt liên tục và kế tiếp nhau. Đó là lý do tại sao phải "ghi nhận" mỗi một hoạt động của ý hành khi nó vừa khởi sanh(trong trường hợp này niệm "thấy" tồn tại rồi) ,sự ghi nhận "thấy,thấy" thì các hoạt động của ý hành sẽ chấm dứt (niệm "thấy" diệt)-->lúc này Thức không tồn tại do ý hành diệt nhờ sự ghi nhận "thấy ,thấy" chứ không phải Vô Niệm ngay đây(khái niệm về Vô Niệm trong giáo lý của đức Phật Thích Ca).
Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo tác...

All hoạt động của thân(Sắc),tâm(thọ,tưởng,thức và hành hay ý hành) được điều khiển bởi ý hành(hành Uẩn)là mỗi Niệm được phát sanh hoại diệt liên tục(vô thường,vô ngã)rồi làm gì có chuyện Vô Niệm