Xin gửi tặng mọi người trong diễn đàn một bài thơ. Bài thơ hơi buồn một chút. Em thấy bài thơ này hay nên post lên mọi người cùng xem. Ai không thích bài thơ này thì em xin lỗi nhé.
Một người con gái
Khi biết rằng tôi đi lấy chồng
Không hiểu người ấy có buồn không
Ôi phận đàn bà duyên đôi lứa
Thế là một kiếp thế là xong
Tôi lấy chồng trong buổi sáng nay
Làn sương buổi sớm gió heo may
Cứ đùa mãi làm tôi tan nát
Phũ phàng phũ phàng thân phận này
Người kia người kia nhớ tôi không
Người đó bây giờ nhẹ cánh hồng
Xa rồi mà lòng tôi vương vấn
Một mối tơ lòng thắm tình nồng
Tôi mong rằng người ấy nhớ tôi
Để rồi phải đau phải hận đời
Để tôi sung sướng tôi nhoà lệ
Nhẹ bước tôi đi phận đã rồi
Ngẩng mặt cao tôi cười với đời
Buồn làm chi khi đã hết rồi
Một thuở cuồng si xa mãi mãi
Hết tình hết bạn hết vui chơi
Người đó đâu rồi không đến đây
Tôi nhớ tôi mong từng phút giây
Một lần gặp mặt lần sau cuối
Để tôi khép chặt con tim này
Tôi những ở trong cõi hư vô
Mòn mỏi nhớ mong và đợi chờ
Khuôn mặt còn in tim tôi đó
Giờ đã nhạt nhoà một giấc mơ
Cõi tình say đắm hương còn đây
Vấn vương lưu luyến men còn đầy
Ôi tình xưa cũ tình xưa cũ
Thôi đã hết rồi chỉ một ngày
Con đường nho nhỏ lá xanh xao
Nào phải xa đây mới ngày nào
Tôi và anh trên con đường đó
Kề vai thủ thỉ giữa trời sao
Anh bảo tôi kìa em ơi trông
Có một đôi sao giữa thinh không
Cả năm phải trông chờ mỏi mắt
Để được gặp nhau vợ với chồng
Tôi đâu ngờ ngày đó chia phôi
Anh ra đi bỏ lại mặc tôi
Ra đi với một phương trời mới
Mộng đẹp cao sang giữa đất trời
Biệt ly và nghìn trùng xa cách
Còn lại tôi tấm lòng khô lạnh
Dặm đường xa gió bụi mịt mờ
Tan bầy đôi chim câu rã cánh
Máu hoà nước mắt dòng lệ tan
Đau khổ buồn thương những lan tràn
Hỏi tình xưa cũ tình xưa cũ
Bởi ai duyên thắm lại lỡ làng
Bên song hoa nở trăng soi nghiêng
Giữa giường mình ai ôm gối chiếc
Trời mây ơi sao vẫn màu xanh biếc
Khi ngày xưa đã hẹn biển thề non
Bông hoa trước gió những cao sang
Gió cứ vờn hoa đến úa tàn
Người kia ơi phải chăng người cũng thế
Ra đi mặc má hồng dòng lệ lan
Đôi chân nho nhỏ bước liêu xiêu
Hoàng hôn tím thẫm nắng đổ chiều
Anh gặp tôi chia tay lần cuối
Dứt áo ra đi bỏ người yêu
Tôi lặng người đi tôi ngỡ ngàng
Buồn thương cho thân phận bẽ bàng
Người yêu tôi bỏ tôi rồi đó
Tấm chân tình để mặc tôi mang
Chạy đi chạy đi hãy chạy đi
Trời đất sụp tối màu đen sì
Tóc mây rũ rượi trong chiều gió
Thân phận tôi còn kể làm chi
Đôi chân nhỏ quên đôi guốc đỏ
Bỏ lại buồn thiu nằm trên cỏ
Sương buông vật người cùng tủi phận
Chiều chiều chói chang máu tim nhỏ
Người đó cứ bỏ mặc tôi đi
Không chạy theo níu kéo làm gì
Mặt lạnh buồn tênh niềm luyến tiếc
Vương vấn đến tôi để làm chi
Giàn thiên lý nắng đổ lá xanh xanh
Hoa nở hồng hồng khí trong lành
Hoa kia sao mà ngươi bạc bẽo
Vẫn cười khi ta đã mất anh
Hồng nhan bạc mệnh phận truân chuyên
Số bạc tình sầu bởi hèn duyên
Kiếp trước tôi làm gì nên tội
Sao kiếp này mang nặng lời nguyền
Anh ơi hãy trở lại anh ơi
Trở lại tôi nhìn mặt mà thôi
Rồi anh đi trên con đường mới
Tôi yên lòng trọn phận với đời
Kìa anh trở lại với nụ cười
Đất trời bừng sáng sắc hồng tươi
Tôi ôm một bó hoa hồng thắm
Ôm trọn tình yêu một con người
Pháo nổ đì đùng lễ vu quy
Xác hồng tả tơi gió cuốn đi
Mang đến một phương trời xa lắm
Nỗi hờn căm của người nữ nhi
Tôi nói tôi cười tôi bước đi
Tiếp khách cười duyên chứ còn gì
Mọi người bảo tôi cười như khóc
Lại thương nhớ bố mẹ còn chi
Kìa chú rể đã đến thật rồi
Ôi đời con gái vậy là thôi
Cái mặt ngây ngô trông đáng ghét
Thế là xong tôi đã hết đời
Nước mắt tràn mi nhìn mọi người
Người người nhạt nhoà cười lại cười
Cầu mong mọi người đừng trông thấy
Tim tôi nhỏ máu sắc hồng tươi
Gió lạnh đìu hiu thổi ngang qua
Xác pháo hồng tươi bay trước nhà
Thương tấm thân người mang phận tủi
Thương đôi chim nhỏ đã cách xa
Giẫm lên trên xác pháo hồng tươi
Tôi đã ra đi bỏ lại người
Bỏ lại đằng sau thời sôi nổi
Và trái tim bỏ lại cho đời
Bụi hồng trần nhuộm đỏ mắt người
Màu trắng trinh nguyên nhuốm đen rồi
Ván đóng thuyền cho thành oan trái
Anh đường anh tôi đi đường tôi
Con đường nho nhỏ đưa tôi đi
Nhớ ngày xưa cỏ mọc xanh rì
Ngày xưa anh và tôi ngồi đó
Bên nhau ríu rít đôi chim ri
Bây giờ cũng trên con đường xưa
Tôi về với chồng giữa buổi trưa
Cỏ oằn oại một màu vàng úa
Xót xa ông trời nào có mưa
Nước mắt lưng tròng tôi bước đi
Kẻ đón người đưa có làm chi
Lấy chồng rồi thế là xong quách
Phận đàn bà kể đến làm gì.
Bookmarks