Bạn thân tôi vừa tái phát chứng hưng trầm. Chồng thì phải ngưng bớt việc công ty ở nhà canh chừng vợ, đứa lớn đi học, đứa bé mười mấy tháng vẫn còn bám mẹ.

Bạn ấy vừa từ nước ngoài về sau vài năm đi cùng chồng theo diện tiến sĩ, bên kia một tay bạn lo lăng vừa việc làm vừa học vừa con cái, vậy mà phơi phới, giờ về VN tự nhiên lại bị hoang tưởng :crying:1

Khuyên bạn tập khí công - bệnh rồi còn muốn tập tành gì, niệm PHật thì khó quá, cúng bái thì gia đình nhà bạn có tin đâu, cả nhà bố mẹ con cái toàn dân tây học.

Tôi buồn, vì muốn giúp bạn quá mà chẳng làm gì được vì mình cũng chẳng có tài cán gì sất, ăn nói cũng chẳng thuyết phục. Tôi buồn vì từ hồi phổ thông đến giờ cô ấy là gương điển hình của nhóm bạn chúng tôi : xinh đẹp, bản lĩnh, năng động lại học thức, bây giờ tiều tụy, nhìn xa xăm, suốt ngày suy nghĩ mông lung, lại ảo tưởng có người muốn bắt mình hay lừa đảo mình, ăn mặc thì như bà ve chai. Buồn vì gia đình cứ đưa đi bs tâm thần, uống thuốc an thần suốt chẳng biết đến đâu.

Ôi....mình thật vô tích sự.