Bây giờ ta hãy dặn lòng mình rằng, thể xác chỉ là tạm bợ, đến một ngày ta phải rời bỏ nó và không cần đến nó nữa. Nếu phải hy sinh vì đất nước, dân tộc, hy sinh vì đạo... ta sẳn sàng bỏ thể xác này... luyện từ từ những lời nói đó sẽ khớp với cái tâm của mình...
Đã tu đạo rồi còn nghĩ hi sinh vì đất nước, dân tộc, tử vì đạo thì đó là một cái chấp khác. Sao không nghĩ là đất nước, dân tộc, hay đạo đều có số phận được sắp xếp rồi? Nghe thấy có mùi mị dân.