Đi hộ niệm là đi hộ niệm

Ta đi theo tiếng lòng thôi thúc

Bởi linh hồn đây chính là lúc

Chơi vơi trước cữa đời sinh tử.

Người nằm đó người đâu có biết

Bao nhiêu năm lăn lộn giữa đời

Mãi lầm mê chìm trong biển nghiệp

Có hay chăng mãn kiếp đi về.

Cõi ta bà là ngôi nhà tạm

Làm lử khách ghé chút thăm chơi

Hoặc đâu đó ngày xưa vay mượn

Nay trả rồi tắt thở thế thôi.

Cõi cực lạc là ngôi nhà chung

Nơi ở đó Phật đà che chở

Người về đi ngôi nhà muôn thuở

Không sinh già bệnh tử người ơi.

Có tiếng gọi ta lại lên đường

Gieo chút phước rồi lại đến ta

Ngày mai đây mãn phần nhẹ bước

Vẫy tay chào về cõi Di Đà.