Phần 1: Sư phụ Cương Điên
Ngày tôi còn nhỏ, tôi đã rất thích học võ, suốt ngày bi bo đòi thầy tôi cho tôi đi học, ổng nhất định không cho: Võ vẽ cái gì? Định làm tướng cướp à…? Bu tôi chẳng một lời… thế là tôi bỏ ngay ý định. Đến khi lớn hơn chút, hôm đó đi học về, tôi xông vào phòng bu: bu cho con tiền con đi học võ… nhìn thấy áo quần lấm lem, bộ mặt bầm tím của tôi, biết chuyện gì bu tôi nói: Bị thằng nào đánh mà ra nông nỗi này? Tôi đáp: Thằng Khang con ông lang Sáu xóm trong nó đánh, nó cậy có võ bắt nạt con… Bu tôi liền đưa tôi vào nhà lột quần áo tắm giặt rồi bôi thuốc: Mày để thầy mày thấy thầy mày đánh chết, thế để mai bu đưa qua ông Sáu xin học… Tôi cắt lời: Không con không học ông Sáu, ông Sáu dạy thằng Khanh hết, con vẫn bị nó bắt nạt… Thế định học ai? Hay mày học ông Cương Điên cũng được, nghe ngoài chợ nói, ổng làm cửu vạn 2 tay xách 2 bao xi măng, mà vẫn đá 3 thằng bảo vệ ga ngã lăn quay… Nhưng đừng để thầy mày biết..( Thầy tôi là quân nhân, tuần mới về nhà 1 lần, nên chuyện dấu dễ ợt).
Tôi mừng lắm, tưởng ai chứ ông Cương Điên thì ai chả biết, nhà ông ở gần ga, làm cửu vạn trong đấy, mỗi khi đi học qua tụi tôi vẫn thường hay trêu chó nhà ổng, ông hay riệu, nhè nhè cả ngày, nhưng khi ông tỉnh thì rất tử tế, có hôm đi qua thấy ông múa võ tít mù, nhìn mê tít…
Hôm sau, bu sắm tôi con gà xách sang làm lễ, sang nhà thấy ổng đang ngồi bú riệu một mình ngoài sân, đặt con gà ở sân tôi vào chào, nói rõ lý do, ông lắc đầu: võ vẽ gì, mày còn nhỏ chưa học được, đợi mấy năm nữa rồi đến, tôi liền giở trong cặp ra chai riệu 65 thì thầm: Chai riệu Bắc Hà thầy con nói mang sang biếu thầy… Ông nhìn chai riệu, mở ra ngửi ngửi, rồi thay đổi thái độ hẳn: nếu mày có lòng vậy, tối qua tao dạy.
Tối tôi sang sớm, thấy ổng vẫn ngồi bú riệu với thịt gà, thấy tôi, ông đưa cho miếng rồi nói: Tao thịt gà mày mang sang cúng tổ, mày làm miếng có sức tập… Vừa ăn, vừa riệu ông nói: Võ tao là võ tổng hợp, dùng để cứu nhân độ thế, tương trợ kẻ yếu, không phải loại võ tầm thường như cha con nhà lão Sáu đâm ra mày học thì học, không được kể với bất cứ ai, không chúng đến xin học là tao không từ chối được, rõ chửa… Rồi ổng bắt tôi đứng tấn, đứng mõi rã rời chân tay, ngày nào cũng như ngày nào, tôi sang là đứng tấn nhìn ổng uống riệu. Về nhà phô bu, bu lắc đầu đưa cho 2 ngàn nói đi mua chai riệu mang sang cho ổng, đúng là có riệu có khác, ông bắt đầu dạy tôi, bài tiếp theo là thủ quyền, bài này tay cứ đưa lên đưa xuống theo hình chữ thập, bắt chéo 2 tay ngay trước mặt, nhìn tôi tập ông nói: được được, mày cứ tập cho nhuyễn, bài này là thế thủ, đánh nhau với tụi nó mày giở ra thì ngoại bất nhập thân, không sợ xưngmày xưng mặt… Thế là tôi hăng say luyện tập, tập chán chê, mấy tuần giời mà sư phụ không dạy chiêu mới, dù đã rút kinh nghiệm mang riệu sang cho ổng rồi… Về nhà tôi lại phô Bu, Bu nhìn tôi lại lắc đầu, dí vào tay tờ 10 ngàn đỏ rói, bảo đưa sang cho ổng, chà có tiền có khác, sư phụ liền dạy chiêu mới là chiêu cước sắc như dao, tức lấy chân đá vào không khí thành 1 vòng từ trong ra ngoài, ông giải thích: tay mày thủ rồi, thì chân phải tấn công, mày phải tập thật nhuyễn chiêu này, khi hội đủ được công lực, mày có thể đá bay cây chuối sắc như dao, khi gặp đối thủ mày phải bất ngờ tung cước, nó đỡ không được nghe chửa? Tôi học “thủ quyền” với “cước sắc như dao” được khoảng gần tháng nữa thì có chuyện đột ngột xảy ra…
Đó là hôm đoàn ca hát Lý Hùng về biểu diễn ở rạp ngoài trời, thầy tôi được phát cho 2 vé, tôi liền rủ sư phụ đi, 2 thầy trò đến xem, người đông như trẩy hội, ngày ấy người ta hâm mộ Lý Hùng lắm, tôi cũng vậy, những bộ phim “ Thăng Long đệ nhất kiếm”, “ Phạm công cúc hoa”, hay “ Người không mang họ”,… tôi xem hết, nhớ rõ từng chi tiết nhỏ… Lúc đấy tôi với sư phụ đứng xem gần nhau, tôi còn nhỏ, đứng trước tôi là người yêu của anh Dũng sứt. Anh Dũng sứt là đệ tử của ông lang Sáu, làm nghề đóng gạch thuê ở mấy bãi gạch, anh bị sứt 1 cái răng. Vừa thấy người yêu kêu cái oái chẳng biết thằng bỏ mẹ nào bóp mông, anh quay ngắt lại tương tôi 1 cú giáng trời ngay mặt, tôi ngã ngửa ra, rồi lao vào đánh túi bụi. Sư phụ thấy vậy liền dùng thủ quyền giơ lên giơ xuống, hét to đầy uy lực: Buông nó ra…, rồi vẫn cứ thủ quyền mà diễn, Dũng sứt vẫn cứ lao vào đấm tôi liên tục, bỗng có người kêu: bảo vệ, bảo vê, anh Dũng sứt mới đứng dậy, thấy sư phụ tôi vẫn thủ quyền, ổng ngứa mắt đạp cho 1 cái vào ống đồng, rồi nện 1 cái giữa mặt, thế là uỵch cái, sư phụ cũng nằm ngay cạnh tôi, mồm cũng bê bết là máu… Ngày ấy tôi vẫn không hiểu sao, nhưng sự thật đằng sau chỉ có mỗi tôi và sư phụ…?
( Phần 2: Sẽ là phần tôi tìm được 1 sư phụ mới, và tôi được nhập môn với nghi thức rất là lạ...)