Anh biết đến cái phây- búc đã lâu, nhưng tuyệt anh chả bao giờ vào, anh không có ấn tượng với phây, vì anh nhận thấy có điều gì đó nhảm nhảm trên này… Người ta làm gì cũng khoe, từ ăn, ngủ, chơi bời,… đến cả cái việc đường tuần hoàn cuối cùng của cái sự cho vào miệng người ta cũng khoe… Đến là buồn cười. Anh thuộc vào dạng ham vui, nghịch ngợm… Nhưng nói cho cùng cuộc vui của anh cũng chỉ là những cuộc riệu dạo, tán phét và nhảy múa hát hò. Ấy thế cũng tốn công, nhiều chiện, mất tiền hao sức ra phết… Vì vậy, anh giảm, giảm hẳn nhưng buồn… Rồi anh nhẩy vào văn chương, lúc đầu viết dạo cho mấy cái diễn đàn, rồi nhẩy ra chơi blog tìm kiếm nguồn vui mới… buồn nó đỡ nhưng cũng tốn thời gian, vẫn hao tiền tốn sức ra phết… Blog anh bị chặn… hết chỗ chơi… anh về lại phây vớt vát cái danh ảo vọng tưởng của mềnh…
Về phây vô tình anh gặp lại những người bạn cũ, những người mà cả mười mấy năm không gặp… Là kẻ ham vui, anh mừng như vừa cưới vợ,v ồn vã hỏi thăm, chém gió tơi bời… Nhưng anh không ngờ… tụi nó đọc văn anh… tụi nó chả dám côm- mần, chả dám nhận là bạn anh… Lẽ nào văn anh thối quá… không nó có mùi nhưng chỉ thum thủm …chưa thối hẳn… văn anh trần tục nhưng không lỗi quá trần truồng… vì sao lại vậy? Vì anh còn quá trẻ, hay lũ bạn anh nó đã già?…
Vậy là anh phải làm một cái phây khác, tự kỷ một mình, tự ngửi cái mùi thum thủm ấy một mình, ở một thế giới chả ma nào biết mềnh là ai… Anh biết tụi bạn anh toàn dân bậc trí giả, cao sang, tử tế tụi nó không ngửi được… Anh cũng chả buồn vì may văn anh cũng có người đọc, kẻ khen người chê anh đâu để ý… Nói chuyện này với 1 người chả quen… họ nói cái thời đại này nó vậy tuyền người tử tế, nết na thì cái văn này không sống được… may chăng xã hội bớt nết na tử tế có khi văn anh được đăng truyện, viết báo…
Cũng có thế do anh bị nhiễm cái văn hóa lạ khi anh Đông Du, và nó ko phù hợp với xã hội này thật… Nhớ cái thời gian đầu anh mới Đông Du cũng vậy, anh bị choáng bởi 1 thế giới khác, 1 văn hóa khác… Anh tự nhủ chả cho phép mình đánh mất bản thân… vậy mà vẫn bị nhiễm… Cái thứ văn hóa mà thanh niên chả thích gả vợ dựng chồng vì họ sợ mất tự do, cái văn hóa mà có cả công nghệ sếch nổi tiếng trên thế giới… Đúng ở cái xứ đấy, tình dục là thứ dễ dàng, có thể mua bán, xin cho… Những câu chuyện văn phòng, gia đình hay xã hội đều mang thứ đó ra để bàn… Cái ngày anh mới sang đấy, nhìn xã hội đấy, anh bũi môi rè bửu, thằng bạn anh thâm niên bên đấy cũng cỡ 9 năm, đang bảo vệ cái luận án tiên sư tiến sỹ gì của nó lại nói: Mày thấy đấy, nước họ vậy, chả bao giờ mày nghe có vụ hiếp dâm, hay cưỡng bức cả… Ờ ha.
Anh đi làm hay đi học, thấy tụi nó sờ vú nắn mông nhau chào hỏi như người An Nam ta tay bắt mặt mừng vậy, anh cũng lắc đầu lia lịa, đéo được, đéo được… Rồi anh cũng cởi mở đầu óc hơn, tuy chẳng đụng tay đụng chân anh dùng mồm, vậy là ngôn từ anh từ đó trần tục… thum thủm đi ra từ đấy.
Tuy xa xứ, nhưng hàng ngày anh vẫn lên in tờ nét để đọc tin về xứ mình, anh thấy mấy chuyện xứ mềnh còn thum thủm hơn văn anh nhiều, các ngôi sao hát hò thì chả rõ tiếng, cách ăn mặc thì làm anh nhớ đến câu truyện “ Chiếc áo vô hình” ở bên xứ Tây, chả lẽ anh là người xấu bụng nên không nhìn thấy họ mặc đồ gì???? Rồi quay sang mấy bậc trí giả phê phán về văn chương chữ nghĩa của giới trẻ bây giờ… Làm anh lại nhớ đến chuyện của nhà văn Nguyễn Khải: “ Cậu con của ông nhờ ông viết cảm nhận của tác giả về truyện ngắn “ Mùa Lạc” của chính ông. Ông hăng hái lắm, ngồi cả đêm viết… Hôm sau cậu con về ông hỏi điểm có cao không? Câu con đưa bài ra thấy được 2 điểm với lời phê mực đỏ: Em không hiểu ý của tác giả, yêu cầu đọc lại và tìm hiểu kỹ hơn về tác phẩm…”.
Bên đó anh có cậu bạn Tây, một trong 1 buổi riệu chat cũng bàn về văn hóa, anh ta nói hình như người An Nam thích trở về văn hóa xa xưa, cái thời mà nhiều bậc nhân sĩ nói cổ hủ, lạc hậu… Anh đỏ mặt bực mình nói: Why? Anh bạn Tây nói: Nhìn vào cái văn hóa của xứ này có cái Sam mu rai, trung- hiếu- nghĩa- tín đủ cả… Vậy mà họ cũng phải bỏ… Bên An Nam thì lúc nào cũng gìn giữ bản sắc dân tộc… Anh chỉ cười trừ… Thực ra quay về cái thứ xưa cũ đâu phải là cổ hủ, kém văn minh… mà do ngày nay chả bằng ngày xưa thôi, thế thì tại sao không quay về?
Anh về, trong khi tụi bạn đi xe nọ xe kia… Gặp anh vẫn đi 2 bánh, tụi nó nói: Đông Tây làm cc gì, học hành làm cc gì… Nhiều chữ làm cc gì… Nghĩ tụi nó nói cũng đúng, ôi, giờ tôi sẽ quay đầu chẳng chờ trực mà tiến lên nữa… Phải theo xu hướng của Quốc gia chớ nhể?