trung thu mọi người cùng vui vẻ chở nhau trên đường, 1 đêm mưa lâm râm tôi đứng bên hiên nhà nhìn ra phố bỗng nhiên 1 chú chó nhỏ lững thững bước đi tìm ăn , có lẽ nó đã già và vô chủ, đôi tai vểnh vểnh mũi hít lấy những gì nó cho là ăn được trong bãi rác nhỏ trước nhà, bỗng nhiên 1 chiếc xe đi ngược chiều, 1 cậu choai choai phóng xe vụt qua, và tôi thấy con chó nhỏ nằm đó, bất động, kêu những tiếng ăng ẳng rất nhỏ, .. rất nhỏ, tới xem thì có lẽ nó bị cán qua ngang sường, mất 1 mắt do chà sát mặt đường, bỗng dưng lòng tôi nhìn nó cảm thấy buồn vô hạn, ẵm nó vào trong hiên tôi cảm thấy mình bất lực hết bao giờ hết, không thể làm gì cho nó ... cái ánh mắt buồn , cầu cứu ấy theo tôi ... day dứt không yên... tôi nói nhỏ với nó Kiếp sau ráng làm người nha con..
cách đó không xa 1 con chó nhỏ khác nhìn theo lặng lẽ con chó nhỏ bị tai nạn, còn anh thanh niên cán qua nó có lẽ tự nhủ rằng con chó thôi mà...