Phật pháp từ đầu đến cuối chú trọng ở hành, bạn phải thật làm, cho dù không giải bạn có thể hành bạn có thể thành công, giải được càng thấu triệt bạn không chịu làm, vẫn là bằng không, vẫn là không thể thành công. Từ xưa đến nay, có rất nhiều người không nghe qua kinh, không đọc qua kinh, hoàn toàn không giải, lão sư dạy họ niệm 1 câu A Di Đà Phật, họ 1 câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, chân thật chứng được sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, khi vãng sanh đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, biết trước giờ ra đi, họ cũng không bị bệnh, rất nhiều rất nhiều, chứng minh hành quan trọng hơn giải. Giải là tại vì sao người nói vậy? vì người tín tâm không kiên cố mà nói, bán tín bán nghi, tỉ mỉ giảng giải xây dựng tín tâm cho bạn, chân thật hoàn toàn tin tưởng rồi, hiểu hay không hiểu không cần lo, niệm đến tâm thanh tịnh tự nhiên liền hiểu, tự nhiên liền khai ngộ, vậy thì do đây có thể biết Thế Tôn 49 năm giảng kinh nói pháp vì những người nào vậy? chính là vì những người tín tâm không kiên định, từ bi đến tột độ, người thượng trí đặc biệt thông minh trí tuệ Phật vừa nói họ liền hiểu, không cần nói lời thừa họ liền tường tận liền khai ngộ, loại người này dễ độ, loại thứ hai là hạ ngu, ngu thì họ không cần phải hiểu, họ cũng thành công, giảng nhiều như vậy tôi không hiểu tôi không cần nghe, tôi lão thật niệm thì tốt rồi, họ cũng thành công rồi, hai loại người này dễ độ, khó nhất là ở ngay khoảng giữa, người lưng chừng, không cao không thấp, cho nên Phật vì những người này giảng kinh nói pháp 49 năm, chúng ta chính là người ở khoảng giữa này, không phải cao nhất cũng không phải thấp nhất, loại người này rất khó độ.
Ht Tịnh không