" Trong trường hợp sau, bà ra dấu cho các môn sinh đến phía sau tấm bình phong của bà. Ngay lúc họ vừa tuân theo, bà liền đánh họ với một cái thanh cời lửa."
Các thiền sinh bị ăn gậy vì đánh mất sự THẤY, BIẾT thanh cời lửa Ở ĐÂY, BÂY GIỜ mà lại chạy theo sự suy diễn (Tưởng) của tâm Quá khứ theo cái "ra dấu" của thanh cời lửa. Thanh cời lửa chỉ là thanh cời lửa. Hành động dùng thanh cời lửa ra dấu vào sau bình phong là hành động của kinh nghiệm, đã bị quy ước trong tâm tưởng của quá khứ, là tâm suy diễn ý nghĩa "ve vẩy" của thanh cời lửa mà đi ra sau bình phong nên bị ăn gậy bởi thiền sinh đánh mất thiền, đánh mất cái thấy, biết, ở đây, bây giờ. Trong thiền Lâm Tế gọi là đoạt cảnh không đoạt người, rất nhanh để thiền sinh không kịp phản ứng, qua đó thẩm sát thiền sinh nào có được tâm thiền (thấy, biết, ở đây, bây giờ).
Bookmarks