đừng bao giờ nhận xét!
Vong theo là chuyện ít xảy ra, thường thì do hạp tuổi nên vong mới theo còn theo để làm gì thì chỉ có 2 mục đích là theo phù giúp và cái còn lại thì ai cũng biết rồi đó là theo quấy phá.
chuyện xãy ra thế này, quê tui ở miền tây sông nước nên mỗi đợt lũ đi qua thỉnh thoảng trôi dạt về những thây ma. Ông hưng là người hiếu kì và không tin vào chuyện ma quỷ cho lắm cộng với tính tình ngang ngạnh khiến biết bao nhiêu cặp mắt nhìn vào ông phải cười nhạo khi ông "lâm nạn": đám đông bu lại bến đò nơi mà nước xoay trôi đạp những bãi rác lớn, tui với ổng biết ngay là có xác chết trôi rồi, nên cũng nhiều chuyện chạy đến xem. người đó nhìn tuy không ra được nhưng pháp y giám định là còn trẻ. ai cũng tỏ vẻ tiếc thương nhưng không dám nói 1 tiếng nào bởi vì sợ "nó" nghe. Ông hưng phán 1 câu xanh rờn "tội chưa đẹp thế mà chết trẻ".
Chiều về tới nhà, ổng nhậu với ai cho đã rồi say tí bỉ thấy một bóng trắng trong nhà, tưởng ai lại mua đồ (ổng bán tạp hóa đó mà). Ổng cất tiếng lên hỏi thì bóng trắng biến mất. tối đó ổng quậy tưng bừng cho xóm một trận, cầm dao chém loạn xạ trong nhà không ai dám dô can. mọi người tưởng ổng say tính báo công an cho rồi nhưng mà ổng nói những câu rất khó hiểu nào là: "tui lạnh lắm tui chết oan lắm" làm ai cũng hết hồn hết. Hên cho ổng hay sao đó có một bà lão đi xin ăn lang thang đến gần đó bả chen dô hồi nào tui cũng hông có hay lun. nhìn bả ai cũng thấy hôi hám nên mọi người dạt ra hơi xa, rồi bả tiến đến gần cửa nhà. Bả nói với ông hưng là: sao chết rồi mà sao còn quậy quá vậy con? ông ta đâu có tội gì với con đâu? thôi con theo bà về thất sơn ở với bà nha con. ông hưng tự nhiên buông dao xuống đứng lặng yên nhìn bà lão. còn bà lão chỉ cười và đợi ông hưng trả lời.nhưng ổng cũng im re. rồi bà xin ba cây nhang với một ly nước để trước cửa nhà ông hưng. bả lầm bầm vái tiếng to tiếng nhỏ tui ráng lóng tai nghe mà hiểu chết liền. rồi bà kêu ổng uống, ổng cầm lên uống cái rột rồi ngã ngang ai cũng hết hồn. Đang lúc lu bu thì không ai thấy bà lão đó đâu nữa. tui chứng kiến cũng nỗi da gà lun.
p/s truyện không hay lắm đừng có quăng gạch tui nghen mấy bác.