Em là Nguyễn Chí Hướng, em đã tốt nghiệp THPT trường THPT NGUYỄN TRÃI- TUY HÒA - PHÚ YÊN.
Em sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, nguồn động viên chính là Nội của em Hướng.
Hướng mất cha từ nhỏ nhưng em sống lễ phép và vâng lời hàng xóm.
Sau đây là đoạn trích dòng tâm sự của em. Mong các nhà hảo tâm hãy chung ta người một ít giúp em Hướng thêm động lực để chấp cánh em tiếp tục ước mơ trên giảng đường đại học.
Càc nhà hảo tâm đã biết được trường hợp em này qua bài báo " đau lòng chuyện trẻ quyên sinh trên báo Đất Việt" Một lần nữa mong các nhà hảo tâm hãy giúp em Hướng thực hiện ước mơ của em ấy và góp phần ươm mầm một tài năng như em cống hiến cho đất nước sau này.
Sau đây là đoạn trích của em
Sinh ra chưa từng nhìn mặt cha, con chưa từng gọi được tiếng "mẹ"
Con được Nội kể lại rằng con được về ở với Nội cái thuở mà còn bú sữa mẹ khoảng hơn 4 tháng tuổi. Nội thấy con đói khát nên thương mang về cưu mang để đỡ bớt gánh nặng trên vai mẹ vì nuôi hơn 5 con nhỏ thơ bơ.
Tuổi thơ của con gắng liền với tiếng gọi " Nội ơi", lớn lên trong sự đùm bọc cưu mang của Nội đến bây giờ con đã trưởng thành.
Nội dạy con cách làm người sống lễ phép, dạ vâng mỗi khi có người gọi tên.
Nội dạy con cách làm người biết trước sau, mang ơn những bà con lối xóm cùng bà chung tay nuôi cháu.
Nội dạy con phải biết về tổ tiên, người sinh ra con, vì nghèo khổ mà mẹ con mới đưa Bà nuôi, đừng trách mẹ con sao lại bỏ con như vậy
Nội dạy con biết nhẫn nhịn và chịu khó, thành công bắt nguồn từ đó.
Nội dạy con những điều răn phải sống không cắn rứt với lương tâm.
Ngày nhỏ, Nội là người nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con đi đăng kí nhập học để mong cho con có cái chữ vào người để không cực khổ "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" như mẹ con.
Lúc con bị bệnh, Nội là người ở bên cạnh chăm nom và lo lắng cho con suốt đêm ngày.
Có lúc con trách, con buồn vì sao mẹ con không một lời hồi âm và hỏi han con sống như thế nào, học hành ra sao, con hận mẹ con. Nhưng Nội đã phân tích cho con hiểu và không nên Hận người đã sinh ra con.
Rồi mỗi ngày trôi qua, hai Nội cháu vẫn đùm túm cơm cháo nuôi nhau, con lớn hơn và ăn nhiều hơn, đồng nghĩa với việc gánh nặng sẽ mang nặng hơn trên đôi vai của Nội.
Có lúc con muốn nghỉ học để đi làm có tiền nuôi hai Nội cháu, khi nghe con nói vậy Nội đã giận con 2 ngày liền và khóc mếu máo " mày mà nghỉ học thì đừng nói chuyện với Nội nữa, Nội nuôi mày bấy lâu nay có sao đâu, sao mày lại nghĩ chuyện động trời như vậy. Mày mà nghỉ học thì tao không nhận mày là cháu nữa."
Con vâng lời Nội, dù biết cuộc sống sẽ khổ cho Nội, con bây giờ lớn rồi, chỉ biết học và ăn của Nội mãi thì thấy cũng cắn rứt, muốn đi làm thêm gì đó để trang trải cuộc sống Nội cháu ta. Con đã lén Nội đi phụ bàn cà phê, lén Nội đêm đêm chạy bàn quán bún để kiếm những đồng tiền về đưa Nội để 2 Nội cháu thay đổi món ăn, 2 Nội cháu sẽ được ăn thịt.
Lần đầu tiên con làm ra đồng tiền, nắm trên tay một sấp tiền lẻ hơn 20 ngàn đồng chạy về đưa Nội, con không giấu nổi cảm xúc chạy về đưa Nội với vẻ tự hào " Nội ơi, con đã làm ra tiền rồi". Nội nhìn con và cũng rưng rưng nước mắt và Nội lặng lẽ bước ra hiên nhà nghĩ về điều gì đó đằng xa kia. Con biết Nội đang nghĩ về con.
Con nhớ hồi năm con lớp 8, quần con rách đít, Nội nghĩ ra sáng kiến vá quần lại cho con, thay vào đó là Nội chấp miếng vải còn dư để làm cái túi cho model, Nội ngồi suốt đêm để may cái túi đấy. Sáng đi học con tự hào vì quần con model. Và không giấu nỗi cảm xúc bực bội khi đám bạn trêu chọc con mặc quần model ăn xin, con đã bực tức và đánh những đứa trêu chọc, kết quả con bị một trận hội đồng của mấy đứa và bị Cô giáo tóm cả bọn lên hội trường làm bản kiểm điểm. Khi được hỏi nguyên nhân vì sao đánh nhau, con đã òa khóc và cả những thầy cô giáo đã lặng im lắng nghe tiếng khóc của con, Cô chủ nhiệm an ủi con khi biết vì nguyên nhân đó. Cô phân tích con hiểu " Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Sống ở đời đừng nên mặc cảm như vậy. Hồi xưa Cô cũng nghèo lắm, cái áo dài chấp vá biết bao nhiêu vải thành ra áo màu thập cẩm luôn. Nhưng cô vẫn đi học vui vẻ và kiếm công việc nuôi bản thân, con đừng buồn mấy đứa bạn vì mấy đứa chưa hiểu hoàn cảnh con", Cô khuyên nhủ con rồi cô quay sang đám bạn phân tích cho mấy đứa đánh con hiểu.
Năm con lên lớp 10, Nội đã thức suốt đêm lo lắng cho thằng cháu không biết rồi lên cấp 3 sẽ có đóng tiền học phí không hay là sẽ được miễn như cấp 2. Những dòng suy nghĩ đó làm cho Nội không ngủ được vì lo lắng, con cũng nhận ra được Nội suy nghĩ phải khó khăn như thế nào, nhưng rồi tin vui là con không phải đóng bất kì học phí nào và may mắn hơn là con được các thầy cô để ý đến ngay từ khi vào lớp học vì khuôn mặt của con khá là dị người. Và bài văn của con được các thầy cô đón đọc và đã từng khóc vì bài viết đó. Nội vui mừng khi các thầy cô giáo đến để động viên và xem tình hình con học hành. Nụ cười nở trên môi Nội, Nội móm mén và cảm ơn rối rít đến các thầy cô vì cháu Nội không phải đóng học phí và sẽ được học miễn phí suốt đến cuối cấp 3.
Những ngày cuối cùng con ôn thi đại học sắp tới. Con có tâm sự với Nội là sẽ học đến 12 rồi con sẽ đi làm để nuôi Nội tuổi già, vì học 4 năm đại học thì tốn kém lắm, với lại con sẽ không được gần Nội con sẽ nhớ Nội lắm và tuổi Nội cũng đã cao, nhỡ ngày nào đó con ở xa thì sao Nội.
Nội lặng người và sau đó nói cho con hiểu, con là cháu đít tôn của Nội, Nội nuôi con từ nhỏ và Nội muốn con nên người, học thành tài ra có việc làm thì Nội vui lắm. Con cứ thích học ngành gì thì con cứ đăng kí học đi, Biết đâu học đại học họ cũng miễn phí như học 12 thì sao con. Con vô trong đó thì phải cố gắng vừa học vừa làm nuôi bản thân con rồi đó. Con cố gắng chịu khổ để học thành tài, trong cái khổ sẽ giúp con trưởng thành hơn và chịu khó hơn, những cái đó luôn luôn có ở đàn ông, con hãy chứng tỏ cho Nội xem cháu của Nội làm được đi nào.
Vâng lời Nội, con đã học ngày, đêm đến con ôn bài để thi đại học. Con đăng kí vào ngành khí tượng học với mong muốn sau này sẽ là nhà dự báo khí tượng giỏi, giúp ích cho người dân và ngư dân trên biển để có cách phòng chống thiên tai do thiên nhiên gây ra. Hồi còn nhỏ con đã nghĩ rằng " tại sao trời lại có mây, tại sao mây lại di chuyển, tại sao trời mưa?" những câu hỏi tại sao đó đã làm con yêu thích bộ môn khí tượng này, và khi con thấy có ngành học này đã điền ngay ngành con yêu thích vào phiếu dự thi đại học.
Những ngày đi thi ở Bình Định, con tạm biệt Nội lên đường ứng thí trong tay vỏn vẹn 200 ngàn đồng của Nội đưa, con đã không nghĩ lại " Nội đưa con hết, tiền đâu Nội ăn đây". Vội vàng con quay lại, đổi ra thành tiền lẻ con đưa Nội 70 chục ngàn để Nội ăn gì Nội ăn. Còn con, con sẽ lo được Nội à. May mắn cho con là con được ở nhờ nhà bà cô tốt bụng trong vòng 10 ngày mà các cô chú không lấy tiền con, gần chùa con xin cơm ăn qua ngày nên đỡ bớt phần nào những nỗi lo của con. Nhờ vậy mà con đã hoàn thành tốt kì thi quan trọng của cuộc đời con. Khi ra về, cô chú đã đưa cho con 500 ngàn tiền đi đường và vé tàu để về. Con biết ơn 2 cô chú đó, con sẽ khắc ghi tấm lòng của 2 cô chú ở Bình Định.
Đến ngày nhận giấy báo trúng tuyển, con rất vui mừng khi cầm trên tay tấm vé nhập học ngành con yêu thích. Nhưng niềm vui đó chùm xuống khi nghĩ đến phía trước rồi con sẽ như thế nào, xa vòng tay Nội trong khi đó Nội đã già yếu nên con rất sợ điều tồi tệ sẽ xảy đến và con sẽ mất đi người thân nhất của con.
Con đã dối Nội là con đã trượt vì thiếu 0,5 điểm. Nội tưởng thật nên đã an ủi con và động viên con cố gắng sang năm học lại cũng được, nhìn Nội con không giấu nỗi những giọt nước mắt.
Con định xé đi tờ giấy nhập học này để Nội không biết đến nó với lời nói dối của con. Nhưng con lấy ra để ngắm nhìn tờ giấy một lần nữa để xem những kết quả mình đã đạt được và nhớ đến những ngày ở Bình Định của cô chú, chú rất nhiệt tình chở con đi thi và ngồi đợi con thi xong chở về.
Con ngủ quên mà không biết lúc nào, đêm đó con đã khóc, con thấy có lỗi với Nội nhiều lắm. Tỉnh dậy con đã không thấy tờ giấy đâu và vội vàng tìm Nội. Nhưng không thấy Nội ở đâu, con ngồi chờ Nội về, vẻ mặt thoáng buồn của Nội xuất hiện, con sợ là Nội đã biết tin con đỗ và lời nói dối của con. Nhưng con nghĩ lại Nội không biết chữ mà , sao Nội biết được giấy đó là giấy gì?
Con chạy đến dẫn Nội về và đánh trống lảng qua chuyện khác cho không khí vui hẳn. Ăn cơm xong, Nội ngồi bên con và nói ra những lời từ tận trái tim của Nội, Nội khóc và luôn trách mình không có trách nhiệm đối với đứa cháu của Nội, Nội không biết chữ nên Nội cầm tờ giấy báo nhập học của con đưa cho mấy cô chú ở xóm đọc dùm xem là giấy gì và biết là cháu của Nội đã đậu đại học.
Nội tự trách bản thân mình còn con thì luôn trách tại sao đêm qua con không đốt đi tờ giấy báo đó đi.
Con sẽ không làm Nội buồn nữa, Nội đã buồn cho con rất nhiều, con sẽ nhập học theo lời Nội nói, con sẽ kiếm tiền để lo được. Nội hãy an tâm và đừng buồn nữa nhé Nội.
Con sẽ cố gắng học thật tốt để báo đáp công ơn nuôi dưỡng con từ nhỏ đến bây giờ. Và con hứa với lòng sẽ nghiêm khắc hơn với hành vi của con, con sẽ là người tốt phải không Nội.

Một lần nữa mong các nhà hảo tâm hãy giúp em ấy, sự giúp đỡ của quý vị là nguồn động viên dành cho em ấy.