Lâu rồi không viết bài nào, dạo này mình lại có thêm chút kinh nghiệm ngồi thiền. Thế nên mình post lên đây để chia sẻ và nhận được sự góp ý của các bạn.
Mình tập ngồi thiền từ hồi tháng 4, tính đến nay đã được 5 tháng.
Thời gian đầu mình luyện tập theo phuơng pháp: ngồi, nhắm mắt, tập trung vào hơi thở, nimitta... theo kinh nghiệm của các thiền sư pa auk.
Phương pháp đó dựa theo cuốn "Thanh tịnh đạo" và "Vi diệu pháp", nói rằng ở tầng thiền đầu tiên đã có Định. Định này có được nhờ tập trung vào nimitta. Tuy nhiên nimitta là do tưởng tượng tạo ra, thế nên là tập trung được vào nó thì hơi khó nếu nó thay đổi hình dạng, đôi khi còn gây ra mệt não nữa. Mình tập được một thời gian, thấy có gì đó không ổn nên đối chiếu với chỉ dẫn ở trong kinh điển:
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm và tứ. Tỷ-kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần.
Theo như hướng dẫn này, sau khi li dục, li bất thiện pháp (theo mình đó là các triền cái), thì tự nhiên sẽ cảm nhận được một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Lưu ý chỗ này mới nói đến một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh chứ chưa hề nhắc đến Định.
Thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, hiểu là làm cho hỷ lạc đó lan khắp nơi trên cơ thể, không chỗ nào không có hỷ lạc, và hỷ lạc này là do ly dục sanh.
Tầm và tứ là sao? Theo cách giải thích thông thường thì tầm và tứ có thể hiểu là hướng tâm đến đối tượng và xem xét đối tượng, hiểu nôm na là suy nghĩ. Vậy tức là vẫn còn hoạt động suy nghĩ, nên lúc này chưa thể có Định.
Sau khi đạt trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh đó, tiếp tục làm tầm và tứ biến mất dần, tức là dần dần làm suy nghĩ biến mất, sẽ đạt được: một trạng thái hỷ lạc do Định sanh.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Tỷ-kheo ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần.
Này các Tỷ-kheo, ví như một hồ nước, nước tự trong dâng lên, phương Ðông không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy, với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần.
Cá nhân mình vẫn còn suy nghĩ, chưa hoàn toàn chấm dứt được, nhưng đã thấy như có suối mát trong người, thi thoảng đầu óc mát lạnh, phê phê con tê tê :blushing:. Tê tê mà đến lúc đứng dậy vẫn cảm thấy đê mê :hee_hee:
Phải chăng 4 tầng thiền KHÔNG HỀ KHÓ như người ta vẫn thường thêu dệt, bởi lẽ vào thời Đức Phật có vô số vị đã chứng đắc thiền định.
Xin tiếp nhận ý kiến của các bạn!