PHẦN MỘT

Ngày ...
Tối hôm qua làng tôi họp. Trưởng làng thông báo: Thành hoàng làng tôi trước kia là một vị tướng trong nghĩa quân Triệu Quang Phục. Khi giặc tan, ngài được vua cắt đất phong cả vùng này. Ngài đã lập nên làng tôi. Đến thời Hậu Lê, ngài được phong Thượng đẳng thần. Làng tôi đang lập hồ sơ đăng ký làng văn hoá. Huyện cho kinh phí tôn tạo đình làng, trong đó có việc làm tượng thành hoàng. Vì kinh phí hạn hẹp, nên làng hô hào mỗi lao động góp 100.000 đồng.
Thế là làng tôi sắp có tượng.

Ngày ...
Về đến đầu làng tôi đã nghe có tiêng cãi cọ ầm ĩ trong nhà bà Tư. Tôi ghé vào, hỏi thăm. Bà Tư kể lể:
- Khổ lắm bá ạ ! Ngày kia giỗ cụ. Các cô các chú ấy đến góp dỗ. ông ấy không cho nhận của ai. Ông ấy bảo: Dỗ cụ năm nay chỉ lưng cơm quả trứng thôi, không mời ai cả.
Tôi tham gia:
- Cả năm mới có một ngày cụ thức dậy. Sao lại úi sùi thế !
Ông Tư buồn rầu:
- Cũng đã dành dụm một ít rồi, nhưng vừa phải góp cho làng làm tượng. Nhà có hai lao động, mất đứt 200 ngàn, bá bảo..
- Thì vay mượn đâu đó vậy !
- Vay mà chẳng phải trả à. Hai sào ruộng, giỏi lắm được dăm tạ thóc. Có đàn gà, vừa rồi có dịch cúm, họ bắt chôn kiệt. Khổ thế đấy.
Tôi cố nén một tiếng thở dài.

Ngày ..
Tôi vừa ra đầu ngõ đã nghe tiếng quát lác om sòm trong nhà chú Sáu. Tôi ghé vào. Thằng Hùng con đầu của chú đang khóc dấm dứt. Tháy tôi vào, bố nó quát:
- Mày có câm đi không ? Học, học, học mà mà vương làm tướng à. Tán xác bố mày ra mà học à.
Tôi hỏi, chú kể:
- Mới có lớp 6 mà trăm nghìn khoản đóng góp. Có mấy trăm định đóng học phí thì làng thu làm tượng. Không còn tiền cho, nó nhất quyết không đi. Không đi thì ở nhà, tôi càng đỡ khổ.
Tôi không biết nói gì, lẳng lặng ra về.

Ngày ..
Tôi đang ngồi ăn cơm thì thằng Luận (con hàng xóm) hớt hải chạy sang:
- Bá ơi ! Bá cứu mẹ cháu với !
- Mẹ cháu bị làm sao ?
Tôi bỏ bát cơm đứng dậy, chạy theo thằng bé. Tới nhà thì được biết: Cô Bình - mẹ của Luận bị suy thận mãn. Nhưng kiên quyết không chịu đi nằm viện. Nhà có mấy trăm nghìn góp cho làng làm tượng hết rồi.
...
(Còn tiếp)