Kính thưa các đại sư huynh , các bậc thiện tri thức, các đạo hữu cũng các thiền sinh .
Hôm nay em có đọc được 1 công án thiền như sau :

“Hằng ngày Mã Tổ ngồi thiền trong một cái am trên núi Nam Nhạc).Một hôm nhìn ông,Hoài Nhượng,thầy của Mã Tổ,nghĩ:“Người này sẽ là một đại sư,”và hỏi:
 - Đại đức,ông cố gắng ngồi để làm gì vậy?
Mã Tổ đáp: 
 - Con cố gắng ngồi để thành Phật.
Vì thế,Nam Nhạc nhặt một miếng ngói bể và bắt đầu mài lên một hòn đá trước mặt Mã Tổ.
Mã tổ hỏi:
- Hòa thượng đang làm gì vậy?
Nham Nhạc đáp:
 - Tôi mài cái này để làm gương soi.
- Làm sao mài ngói thành gương soi được?
- Thế làm sao ngồi thiền thành Phật được?
Mã Tổ hỏi:
- Thế con phải làm gì?
Hoài Nhượng đáp:
 -Nếu ông đánh xe mà xe không chạy thì ông quất cái xe hay quất con bò?
Mã Tổ không đáp.
Hoài Nhượng tiếp:
 - Ông đang tự mình tu tọa thiền chăng?Ông đang cố gắng trở thành ông Phật ngồi ư?Nếu ông tu tọa thiền thì tọa thiền chẳng phải ngồi cũng chẳng phải nằm..Nếu ông cốt trở thành ông Phật ngồi,thì có khác gì giết Phật.Nếu ông cố bám vào hình thức ngồi thì ông không đạt yếu lý vậy.
 Nghe những lời ấy, Mã Tổ cảm thấy tươi lại như vừa được uống đề hồ.

Thật là chưa thấu được lý của công án này . Kính nhờ các đại sư huynh , các bậc thiện tri thức, các đạo hữu cũng các thiền sinh chỉ giúp cho kẻ mu muội này.


Xin tri ân công đức của chư vị !