Chúng tôi đã cùng 2 người bạn tên Mai và Trang đi tới 3 chỗ bói để xem thực hư như thế nào.

Bói tử vi

Khi chúng tôi đến nhà cô Hai ở Văn Thánh thì đã có sẵn một nhóm 2 cô gái tuổi teen đang hăng say nghe cô Hai phán. Chờ khoảng 5 phút, nhóm chúng tôi được diện kiến cô. Trông cô Hai vào khoảng trên dưới 50 và chẳng có gì là thần bí cả. Đã thỏa thuận trước, Mai sẽ là người đi xem bói lần này. Theo như mọi người đồn thổi, chuyên môn của cô Hai là tử vi.



Sau khi hỏi ngày giờ sinh tháng năm đẻ của Mai, cô Hai phán luôn một câu: “Hồi nhỏ, con đã một lần bị bệnh hoặc tai nạn gì đó suýt chết phải không”, Mai gật đầu ngay: “Dạ. Lúc vài tháng, con bị sởi khá nặng”.

Hài lòng trước khởi đầu suôn sẻ, cô Hai với tay lấy một quyển sách trông có vẻ cũ xưa trong một đống sách về bói toán bắt đầu nghiên cứu. “Số con phải xa gia đình mới tốt. Con tự lập khá sớm phải không?”, Mai: “Dạ đúng ạ. Hồi cấp hai con đã đi học xa nhà rồi”.

Tiếp tục nhìn bảng đồ sao mà cô đã vẽ, rồi đối chiếu với sách, cô Hai phán tiếp: “Năm 31 tuổi con sẽ làm chủ một cái gì đó nho nhỏ”. Mai: “Là sao hả cô?”, cô Hai: “Tức là con sẽ mở bán cái gì đó be bé”.




“Tình duyên của con năm nay không tốt, 2 năm nữa con lập gia đình mới tốt. Chồng con sẽ không phải là người cùng quê đâu”, cô Hai nói như đinh đóng cột. Khi Mai hỏi về hậu vận sau này, cô Hai nói ngay: “Bây giờ tiền bạc của con chưa nhiều, nhưng sau này con sẽ giàu lắm đó”….

Với 20 phút ngồi nghe cô Hai nói về số mệnh của mình, Mai phải trả 50 ngàn. Tuy nhiên, Mai có vẻ không hài lòng lắm với những gì thầy nói: “Nói kiểu vô thưởng vô phạt vậy ai nói chẳng được. Hồi nhỏ ai chẳng một lần gần với thần chết, xác suất lên đến 80% lận”.

Trang nãy giờ im lặng cũng tiếp lời: “Đúng rồi đó. Nghe một đứa nói đặc sệt giọng miền Trung ở Sài Gòn thì tất nhiên là ‘tự lập xa nhà’ rồi chứ gì nữa”.

Bói ngải

Tạm biệt cô Hai, cả ba tiếp tục ngược về quận Tư gặp cô Năm đã hẹn từ trước. Anh Thắng, người giới thiệu cô Năm cho cả nhóm kể, trước cô nuôi ngải nên xem hay lắm. May mà anh Thắng đã quen đường, chứ nếu 3 đứa tự đi chắc không tới nổi nhà cô với gần 5 lần quẹo trái phải qua các con hẻm nho nhỏ.

Sau khi dựng xe, anh Thắng dắt mấy đứa lên thẳng cái gác nhỏ phía trên, nơi có bàn thờ lớn nghi ngút hương khói và cũng là nơi cô Năm hành nghề.

Trong lúc chờ cô Năm coi cho anh Thắng, người viết chẳng có việc gì làm, thấy một con chó con đáng yêu đứng bên cạnh, liền đưa tay vuốt ve. Sau 30 phút coi đủ thứ cho anh Thắng, cũng đến lượt người viết.

Khi vừa thò tay ra, cô Năm đã nói ngay: “Con là người nhân hậu, cực kỳ yêu súc vật, nhất là chó mèo”. Cô Năm hay thật, chỉ cần thấy người viết vuốt ve chú cún con là đã kết luận như thế.


Bói đúng sai gì vẫn có tiền.
Tiếp đó, cô Năm nhắm mắt lại rồi nhăn nhó hết sức vất vả: “Vong cô này nặng quá, người âm không cho nói”.

Sau một lúc tập trung cao độ, cô Năm khó nhọc thốt ra: “Cô có số làm ăn buôn bán. Chỉ buôn bán cô mới giàu, làm nghề chi cũng vậy, không thể giàu được. Cô cứ đi buôn là được, buôn cái gì cũng được hết”.

Cũng đúng, phi thương bất phú mà, cái đó có gì phải nói….Sau 20 phút nghe từ quá khứ đến tương lai, phải “cúng” cho thần phật trên bàn thờ 200. Dù cô Năm nói là tùy lòng, nhưng anh Thắng đã bỏ nhỏ trước là phải từ 200 trở lên thì mới được.

Bói bài

Dù đã khá oải, khi cô Hai lẫn cô Năm nói dựa và toàn nói những điều nước đôi, tương lai chưa có gì kiểm chứng, cả đám vẫn cố tới thăm cô Bảy ở chợ Hồ Thị Kỷ. Khác với không khí âm u ở nhà cô Năm, nhà cô Bảy vừa dễ tìm vừa sáng sủa.

Lúc chúng tôi vào thì cũng vừa thấy cô Bảy đang kết thúc cuộc bói với một chị tầm 35 tuổi. Nghía sang túi tiền cô Bảy để bên cạnh, thấy có khoảng 4 tờ xanh. Tức, hồi sáng giờ đã có khoảng 4 người đến nhờ cậy đến “tài năng” của cô.

Không lãng phí thời gian, Trang xấn lại ngồi đối diện với cô qua một cái bàn xếp nhỏ. Trang vào đề ngay: “Cô coi cho con đi ạ”, cô Bảy bảo: “Vậy thì con phải trộn bài 9 lần, sau đó đọc thần chú theo cô ‘con lạy 32 vị thần bài, cơ rô chuồn bích, khấn thầm tên của con, rồi con nói tên tuổi ngày tháng năm sinh của con, kinh mong thần bài cho con biết những gì con muốn’, sau đó tách bài ra làm hai, rút 2 tay 2 quân bài”.




Sau khi Trang ngoan ngoãn làm tất cả những gì cô Bảy chỉ bảo, cô Bảy liền chia bài ra 4 tụ và bắt đầu phán: “Con khá nóng tính. Không chịu luồn cúi ai, làm với sếp nam mới tốt, nếu sếp nữ phải tính như đàn ông mới ổn. Năm nay công việc vẫn chưa tốt, tam tai vẫn chưa qua. Năm nay con không có tình cũng chẳng có tiền. Số của con tiền tình luôn song hành. Gia đạo bình thường, ba mẹ khỏe mạnh chỉ hơi khó khăn một chút về tiền bạc, thu nhập không tốt như mấy năm trước. Giờ tiền bạc con chưa có gì hết, nhưng sau này đầy vàng trong nhà”.

Thấy Trang cứ im lặng không nói gì, cô Bảy mới động viên: “Con có thắc mắc gì thì cứ hỏi đi?”, Trang: “Con cũng chẳng biết nữa, đời con bây giờ đang rối lắm!”, Mai vội chọc vào: “Cô, cái gì nó cũng thắc mắc hết đó”. Nghe mách nước, cô Bảy mừng ra mặt, vì nói 5 phút mà lấy người ta tới 100 ngàn cũng áy náy. “Con đọc thần chú lại, rồi xóc bài như hồi nãy, nhưng phải nói cụ thể là con muốn biết cái gì luôn nhé”. Lần nữa, cô lại chia ra 4 tụ gia đạo, tình duyên, bổn mạng, gia đình, nhưng số lá bài lần này ít hơn. Và, cô Bảy lại xào lại những gì đã nói lúc đầu, thêm thắt vài câu nữa.

Sau khi thấy Trang không có mong muốn gì đặc biệt nữa, cô Bảy hỏi về ngày tháng năm sinh rồi quay qua xem….chỉ tay. “Thật ra thì nhìn mặt con là cô đã nói được rồi. Con cận nặng không? 5 độ lận à. Uh, con phải mang kính mới tốt, hợp với khung tướng của mặt. Con mang kính này dễ thương, gọng hợp, nhìn tinh nhanh và có thể áp chế người khác. Con bỏ kính ra nhìn mắt lờ đờ, ngây thơ lắm không tốt”.

20 phút sau, vừa bước chân ra khỏi nhà cô Bảy chừng 10 mét là Trang đã bô bô: “Trời, tưởng gì, những cái đó ta không đi coi cũng biết. Ta tuổi Giáp Tý là đang tam tai như trong các sách tử vi nói đầy trên mạng. Ta cũng đâu có nóng tính đâu, 2 đứa mi biết mà. Mẹ ta sắp đi mổ bướu lành trên cổ, ở đó mà khỏe mạnh. Mình là con gái, khi nào làm với sếp nam cũng dễ chịu hơn sếp nữ là tất nhiên rồi. Bà tưởng nói sau này ta giàu nứt đố, đổ vách là ta cho thêm tiền hả, đừng hòng”.

Sau một ngày lang thang khắp Sài Gòn, tốn hết 350 ngàn, chúng tôi chẳng thấy tương lai mình rõ hơn chút nào.

Quỳnh Như (Theo Nhịp cầu đầu tư)