Hồ ái ân
Mãi miết trôi nào biết đâu bờ bến
Trong đêm dài vô tận cuốn miên man
Có thể nào trên biển cã thời gian
Neo thuyền lại chỉ một ngày thôi nhỉ ?

Nầy hồ đó! năm sắp tàn, Đông chí
Nàng hẹn ta ngồi nghỉ phiến đá nầy
Sóng ân tình còn đợi dấu chân gầy
Sao chỉ có mình ta ngồi một bóng

Nghe âm hưỡng duới lòng sâu thạch động
Ðá chập chồng làn sóng bạc đẩy xô
Bọt nước trôi theo gió cuốn nhấp nhô
Sóng dào dạt trên chân nàng trìu mến

Còn nhớ chăng khi thuyền ta tách bến
Bầu trời chiều yên lặng vẳng mơ hồ
Tiếng mái chèo theo nhịp nhẹ nhẹ khua
Sóng lách tách nước lùa như điệu nhạc

Chợt có tiếng ngân vang nghe lạ khác
Dội bên bờ sóng dạt giữa trời thơ
Giọng nói người yêu dấu tựa trong mơ
Ứng khẩu mấy lời nầy còn ghi tạc :

Thời gian hởi ! Hãy ngừng bay cánh vạc
Giờ ái ân hạnh phúc hãy ngừng trôi
Hãy để ta trọn hưởng những giờ vui
Của tình ái đẹp tươi ngày hoa mộng

Kẻ khổ đau dưới trần còn hy vọng
Gi ờ trôi qua, qua chóng hết buồn đau
Hãy ban ân kẻ khổ đở ngày nào
Xin quên hẳn những ai đang hạnh phúc

Tôi tha thiết khẫn cầu thêm giây phút
Nhưng thời gian bay hút đã biệt tăm
Xin đêm đen chậm lại bước âm thầm
Bình minh hãy xua đêm vào bóng tối

Hãy yêu nhau, yêu mãi như ngày mới
Giờ qua mau, đừng đợi, hãy yêu nhau
Đời không bến, thời gian có bờ đâu
Giờ trôi mất, đời ta rồi cũng mất

Thời gian như ghét hờn ai hạnh phúc
Khi suối tình tràn ngập sóng ái ân
Nhưng yêu đương hay đau khổ chẳng phân
Thời gian ấy cũng bay nhanh biền biệt

Ôi ! chỉ còn lại trong ta nuối tiếc
Đã mất rồi, vĩnh biệt cuộc tình qua
Thời gian cho, thời gian cũng xóa nhòa
Đâu hoàn lại cho ta ngày đầm ấm

Thiên thu với hư vô, ôi ! vực thẩm
Ngày xưa đi quá khứ đã vùi sâu
Ôi ! phút giây hoan lạc có còn đâu
Ai trả lại cho ta giờ ân ái

Kia hồ, động đá im, rừng u tối
Thời gian không biến đổi, chỉ thay mầu
Hởi thiên nhiên cảnh đẹp có khi nào
Xin giữ hộ một đêm đầy kỹ niệm

Hồ xinh đẹp, đồi xanh như tô điểm
Lúc lặng im, hay mưa bão cuồn phong
Rặng thông già tịch mịch đá chập chồng
Cành thông rũ là đà trên sóng nuớc

Khi xuân tới, gió xuân êm nhẹ luớt
Róc rách nghe tiếng sóng vỗ bên bờ
Vầng trăng soi trắng bạc mặt hồ thơ
Lung linh sáng sóng mềm lơi lả gợn

Gió than thở, lau thì thầm mơn trớn
Hương đêm về nhẹ tỏa khắp không gian
Cảnh vật quanh đây cãm xúc mơ màng
Đều lên tiếng : Họ đã yêu ngày đó !