Xin chào các anh chị,các vị tiền bối,hôm nay mình mạo muội đề cập vấn đề lịch sữ này vốn dĩ là một chủ đề rất thú vị,có rất nhiều tranh luận,mình hoa nghênh các cách nhìn khác nhau và những sự đóng góp để có cách nhìn toàn vẹn hơn về lịch sữ Việt Nam giai đoạn này.

Nếu Quang Trung thật sự đem quân đánh lấy Lưỡng Quảng đó thật sự là một bước đi vô cùng thiếu khôn ngoan,một bậc kiệt hiệt như Quang Trung chắc sẽ không làm điều đó,Quân ta sang đó không có địa lợi lại chẳng có nhân hòa,cứ cho rằng thiên thời là 1 trận tất thắng diệt sạch 25 vạn quân thanh đi,nhưng việc đem quân đi đánh với thủ ở địa phương mình là một chuyện hoàn toàn khách nhau,đánh xa ngàn dặm, vận lương nhất định vô cùng khó khăn,binh sĩ nhất định sẽ kiệt lực không chỉ do lương thảo mà còn vì độc trùng chướng khí,vùng Vân Quý vốn là đất trời sinh của các loài ngãi,độc trùng,đó không phải là lý do tự nhiên mà Bạch Tộc và các phương tộc ở Quảng Tây thiện về xử Ngãi như thế. Thêm vào đó quân ta liệu có vượt qua được thập vạn đại sơn mà không chịu bất kỳ tổn thất nào không điều đó thật khó nói,thêm vào đó dân số và quân lực nhà thanh đóng tại duyên hải lưỡng quảng phúc kiến đài loan những vùng lân cận thật sự không phải là con số nhỏ,nếu thật sự gây chiến âu chỉ là họa không phải phúc,Với bạn quên 2 điều quan trọng nhất,Bắc triều nhà lê di đảng liệu có để hậu phương yên lặng để Quang Trung điều tập tấn công Lưỡng Quảng hay không?Nguyễn Ánh người nằm gai trải mật có phải là 1 bậc chỉ có hư danh hay không,một khi Quang Trung gây chiến,Gia Định nhất định thất thủ,Dư đảng nhà Lê,nhà Mạc,Nhà Trịnh nhất định sẽ nổi dậy náo loạn bắc hà và Phú Xuân,khi đó là họa là phước cho nhà Tây Sơn thì thật khó nói.