Nhìn vào bên trong

Ngày rằm tháng 9-Tân mẹo. 20 giờ- 24 giờ

Kính thưa Chư Tôn.

Bần đạo xin nghiêng mình kỉnh lễ quý vị Đạo Tâm.

Hôm nay chúng ta đã xuyên qua 4 thời pháp về Phật đạo, vì chúng ta còn là phàm phu, nên chỉ có cái trao đổi nhau bằng phương tiện này, mới là tiến mau lẹ trên con đường Siêu thoát.

Chỉ có con đường Siêu thoát, mới là siêu rỗi. Vì không phải nó, thì còn con đường nào để đi đến nấc thang tạm gọi là cuối cùng ?

Bậc Như lai, lúc nào cũng đủ phương tiện giúp cho chúng sanh thành Phật, nhưng chẳng bao giờ lại độ chúng sanh ra mặt.

Một thời giảng, có hàng hà sa số câu, có thể từng lớp chúng sanh nào ngộ được câu nào cứ ngộ, đừng vì một lẽ gì lại bỏ qua rất uổng, vìtiếng nói của Như lai, có mãi mãi từng giây, từng phút, nhưng lại không bao giờ có, nếu kẻ nào đó không ngộ được.

Nắm được một cơ hội thuận tiện để giải thoát thì chúng ta thấy rằng sự siêu thoát chắc chắn chúng ta nắm vững vàng trong lòng bàn tay. Thì tại sao chúng ta lại hờ hững, khi ngộ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngộ, có phải chăng, chúng ta giả mê không?

Vì mải thích, thích cái không có được, thành suốt cuộc đời của chúng ta không đoạt được, dù là nói việc đời, cũng không thành. Cái thích cho có tiền nhiều, là cái ai lại không muốn, nhưng hỏi vậy, ai có làm được cái chuyện đó, mà lại có biết bao nhiêu người, vẫn chạy theo cái không làm được kia.

Chính bần đạo đây cũng thế, thích cho có đủ phương tiện để hằng hoá độ sinh, có phải chăng kẻ này còn giả mê. Đã biết rằng sự sống chết của chúng sanh là cái quả của họ, họ bỏ xác tức là họ tiến hoá, chớ không phải họ rủi hay may, thì sự tu hiền của mọi loài, nếu không tự cứu lấy mình, thì ai có thể độ được ai.

Nếu đã độ được, thì Đức Quan Âm, lại không độ trận chiến thứ I và II. Nếu Ngài muốn độ, thì cũng không có gì là khó. Vì huyền linh Ngài diệu dụng tịnh thuỷ bình mà rưới cho tắc khói lửa của lòng sân hận của con người, cũng là giản tiện sao ?

Nhưng làm gì có được những huyền linh do sức tưởng tượng của con người. Họ muốn làm sao: chỉ đá hoá vàng, chỉ Trời, trời gầm, sét, v.v… là những điều mị mộng, từ ngàn xưa cho những kẻ mò kim đáy biển, thì hôm nay, bần đạo muốn nói với quý vị là đừng vì một lý do không chánh đáng mà tin nơi những lời không ăn nhằm vào chỗ nào cả.

Không có ai thành Phật, rồi tu giùm cho chúng ta cả.

Thì tự nhiên cũng thấy, không cần biện minh ra, thử hỏi Đức Thích Ca, Đức Chúa Jésus Christ có ai thấy hai vị Thánh nhân này tu giùm cho ai chưa?

Chắc là chưa, vì chưa có ai thành bởi hai vị này. Mà hai vị này chỉ là ván bắt cầu cho chúng sanh đi, chớ không tu mướn giùm cho ai được.

Thì thế hệ hạ ngươn đã bắt đầu tàn, Thánh Đức sắp bắt đầu, mở một màn rung chuyễn toàn thể nhân loại, những điểm, mà nhân loại chưa từng thấy hoặc nghe, và sẽ thấy và nghe, vì họ mãi mong chờ những cái đó đến rồi họ mới tu.

Cho nên sẽ đến, với cái không bao giờ nhân loại đã thấy. Và sẽ thấy, khi đó họ sẽ tuần tự xa vợ, xa chồng, con cái, những cái gì gọi là tốt đẹp nhứt của họ, cũng đều tạm xa họ, để hẹn họ vào một kỷ nguyên mới ở các cỏi khác. Vì cái biết trước được của các bậc chân tu, có thể nói rằng phi thường vì họ cũng đã ở những chỗ đã từng xảy ra cái phi thường kia, nên họ đã kinh nghiệm với bao lần mang xác, mà rồi cũng bị hoại, để rồi sa đoạ, vì thế, cái buổi Hạ ngươn đối với các bậc chơn tu không có gì là lạ, nhưng họ sợ, cái sợ mê của kẻ chân tu, là sẽ rồi đây vô cùng bi đát…

Và tiếp tục những thời Pháp Phật đạo, bần đạo cũng thiết tha kêu gọi quý vị đạo tâm, tức là những kẻ có tâm đạo, để tiến lên quả vị Như lai, kỳ Thánh Đức sắp đến.

Đời Thánh Đức, là đời bình đẳng, không còn ai tự xưng là Thầy, hoặc giáo hội để xây đắp một mối đạo chi cả.

Sở dĩ buổi Hạ ngươn có nhiều mối đạo ra đời, đó là điềm báo trước cho chúng sanh rằng lo tu hành, để giải thoát. Vì không còn dịp may nào để giải khổ, cho nên các vị giáo chủ ở tam thiên đại thiên Thế giới, gởi người xuống lo hoằng hoá pháp, mà cứu nhơn loại, có kẻ xuống rồi lại làm sai, là do sự nghiệp của họ lôi cuốn họ, chớ không có ngoại đạo.Thì các ngươi nhận định qua việc làm chơn chánh, chớ không phải do lời nói, vì lời nói chơn còn chưa phải là chánh , vì cái chơn nói ra đã sắp xếp trước, hàm ẩn trong tâm một ý sắp đặt trước để nói ra cho chơn, thì chưa phải là chơn.

Chơn tánh của con người là nét Từ bi, hỷ xả, không cần nói, không cần dấu, cũng thấy được như thường.

Tứ vô lượng tâm mở rộng, thì dù kẻ đó mặt mày đen đúa, tóc tai để dài sướt mướt, râu không cạo, quần áo tơi bời, thì cũng thấy được kẻ đó có tứ vô lượng tâm rồi. Còn kẻ nào dù muốn che đậy, cái lòng tà của họ, bằng lớp sơn bên ngoài, thì cũng không làm sao dấu được. Cho nên lắm kẻ muốn cho người ta biết mình là từ, bi, hỷ, xả, thì họ lại lo sơn bên ngoài, mà không lo quét bên trong, thì chỉ có xí gạt được một số người mê tín thôi, chớ làm sao lừa được các bậc chơn tu.

Vậy các ngươi hãy thấy rằng,con người không do bên ngoài, mà bên trong là cái không tầm thấy được, mới là đạo mầu.

Thì các ngươi đã thấy bên trong các ngươi chưa?

BỒ TÁT: Bạch Ngài, cái bên trong là cái gì?

PHẬT: Đây là vì các ngươi, mà Ta Phát Pháp: Nếu các ngươi trở thành Như lai, các ngươi phải thấy bên trong các ngươi vì nhờ những cái bên trong mà mở ra Bát âm.

Từ dưới lưng quần của các ngươi đó, gọi là Hoả hầu. Nó có một đường chạy lên như con rắn, chạy vòng lên đầu, và chạy đến ngay trán là hết. Giống hệ như con rắn. Cái đuôi của nó là tại lưng quần, còn cái đầu của nó là ngay trán.

Đó gọi là Dịch nảo – tuỷ, nó dẫn tất cả chất bổ từ trong cơ thể của các ngươi đã học ra, và dồn về Dịch nảo tuỷ. Khi các ngươi thiền định, là đi đứng, nằm, ngồi, Hoả hầu nó nóng, và bắt đầu chạy từ dưới lưng quần và chạy từ từ lên sau ót, nóng ngay chỗ đó, và xoáy như cá quậy trong diệm và nó bắt đầu chạy lên đến nê hườn cung, là đỉnh đầu Trạng thái này, các ngươi biết được đừng sợ, vì khi bắt đầu nó chạy, là nó chạy lên như ba con kiến bò, nếu sợ, thì nó ngưng, nó không chạy nữa. Và đến khi nào không sợ, thì nó bắt đầu chạy trở lại.

Ba con rắn nhỏ nằm trong và chạy lên chạy xuống luôn luôn. Còn con rắn lớn kia chỉ nằm một chỗ để rút chất bổ từ các tế bào nuôi con rắn lớn này. Khi nó quay tại nê hườn cung, là lúc các người đã bắt đầu xuất tánh, là đi ra khỏi nhà lửa của các ngươi, là thân tứ đại.

Mãi mãi đi như vậy đến khi nào, tim, gan, phổi, ruột, dạ dày, thận bình được rồi, thì nó bắt đầu chạy ra ngay trán các ngươi.

Đó là Huyền quang khiếu của các ngươi sấp mở, và cũng là Lậu Tận Thông cái thông chót của các vị đã thành Chánh đẳng, chánh giác.

Con rắn lớn, nó có nhiệm vụ sau cùng của Chánh đẳng, chánh giác.

Ta muốn nói trước, để các ngươi nhận thức cái dễ dàng trong sự thành chánh đẳng, chánh giác, vì không có khó như các ngươi tưởng, mà mãi lo Đông, lo Tây, chạy đầu nầy sang đầu nọ để tìm thầy học đạo. Đạo là do nơi cơ thể của con người chớ không ngoài cơ thể con người.

Thì chỉ có một chánh mà Ta đã nói ở trên, các ngươi hãy nghe thêm những chỗ sau này, thì sẽ đoạt được ý nguyện, là thành Chánh đẳng, Chánh giác.

Khi các ngươi thở, bằng mũi, nó vô ngay phổi và lọc bởi hai cái:

Động mạch phế và Tĩnh mạch phế,và chạy xuống Tim, Gan, tuỳ, tạng, dạ dày, ruột, thận.

Sáu cơ quan chánh này là Lục căn, nó tấn công con người đủ mọi hình thức, khi con người không dùng lý trí để xét tận nguồn gốc sanh ra bởi cái khổ.

Khi thở, là thở không khí, luôn luôn trong sạch, nhưng tư tưởng dơ là không khí kia vô, nó hoà với cái dơ của tư tưởng, rồi chạy khắp cả cơ quan trọng yếu trong thân, thành nó sanh ra dơ bẩn lục căn.

Nếu có tư tưởng xấu, thì phổi xấu, gan xấu, tim xấu, tỳ-tạng xấu, dạ dày xấu, ruột xấu, thận xấu, thì sanh ra đau.

Tư tưởng đó từ đâu xuất phát ra.

Ngay vào chỗ Huyền quang khiếu, là ngay cả trán. Mọi việc gì, dù xấu, hay tốt, nó phải sanh ngay chỗ đó trước, chạy ngược trở lại HỆ NÃO TUỸ. Là con rắn lớn, và khí dơ kia cũng như tư tưởng dơ, nó chạy xuống HỎA HẦU.

Con rắn lớn, bắt đầu đau bịnh.

Các chứng bịnh sanh ra, do tư tưởng có trước nào là tính sự ăn uống, nào là tính sự dâm dục vì ăn ngon, nên sanh ra dâm. Khi nhập dâm rồi thì các cơ quan bị yếu và sanh ra các chứng bịnh nào là ung thư phổi, gan, ruột, tim, thận, tỳ tạng là do sự tư tưởng xấu, thành ra phải bị đau.

Khi bị đau thì nên hàng phục lục căn, để an bình trở lại. Vì Tinh, khí, thần đã giảm, nên có người sức khoẻ bị mất.

Nếu các ngươi nhận thức bên trong được. Dòm vào bên trong, thìcái bên trong là cái mà các ngươi đã tìm, nào là thầy, nào là kinh, nào là Sấm đó.

Cho nên, lắm kẻ mù, nhưng lại ít gậy. Vì họ mù nhưng họ lại không cần gậy, vì họ cho rằng có gậy đi nữa cũng là mù.

Thì ai biết mình là mù thì hãy dùng gậy, hoặc đủ sức đi, thì cứ đi đừng đi với cái đi không thấy sẽ bị rớt vào chỗ không biết rớt.

Buổi Hạ ngươn lắm chông gai, và hầm hố, nếu các người không biết thấy bằng mắt Trí huệ, là sẽ bị đến chỗ không tròng, nghĩa là mắt mù vậy. Vô phương cứu chữa những bịnh không phải bịnh, những thuốc không có thuốc, vì con người đâu có con mắt nữa, mà nhận định đó là thuốc hay không phải là thuốc, hay bịnh hay là không bịnh vì đã là xác không hồn rồi làm gì còn trí huệ để xét được cái của mình hay cái của người ta. Bần đạo muốn nói rõ, là bị mượn xác hẳn, không còn ông nầy hay ông nọ, bà kia, hay bà nọ nữa. Vì xác đã bị họ chiếm rồi. Ôi thôi ! Tu như vậy, thì tu làm chi.

Không khí hiện tại nghẹt bởi những vong hồn, đang chờ đợi để mượn xác thân. Nếu ai không biết sống, chính họ mượn ngay cấp kỳ.
nguồn sưu tầm