Con người đôi khi rất buồn và mệt mõi. ... Âm nhạc là một điều gì đó vô cùng kì diệu..... nó khiến người ta có thể đắm chìm trong cảm xúc. Và khiến con người quên đi bao mệt mỏi trong đời...... Khi tôi buồn tôi lại càng thích nghe nhạc buồn.... rồi chợt nhớ kỉ niệm đến lạ kì ......... quá khứ thay nhau hiện về....... những buồn vui ngày ấy ........ chỉ một mình tôi hiểu.. chỉ một mình tôi biết.... đó là những giấc mơ ngày nào .... đó là những tháng ngày hạnh phúc... đó là những chiều lang thang trên phố........ đó là những dỗi hờn ngây ngô ..... nhưng tất cả chỉ còn là kỉ niệm...... nơi đó chính là quá khứ ........

Đừng chối bỏ những gì đã thuộc về quá khứ ... vì đó là những gì thiêng liêng nhất ... mà ta đã từng bước wa.....
Đừng quên hết đi quá khứ ....... vì chẳng bao giờ ta sẽ có được khoảng thời gian ấy nữa....
Đừng đừng bao giờ sợ quá khứ ....... vì nó cho ta bước tiến mới của ngày hôm nay...
Đừng bao giờ chà đạp lên quá khứ ......... vì ở nơi đó .. ta đã từng cùng ai đó yêu say đắm...
Nhưng.................................
Đừng bao giờ sống trong quá khứ ................. vì còn rất nhiều điều ta chưa từng làm được.

Sưu tầm.