Thời pháp hôm nay, quý vị đạo tâm hãy chủ tâm lãnh hội , vì biết đó chính là mình chớ không ai xa lạ với cái khổ, vì còn tránh cái khổ, chính là tự đào hố chôn mình, chớ không có siêu thoát chi được. Không có vị Phật nào Diệt khổ cả, dù là Đức Thích Ca, Ngài không bao giờ dạy diệt khổ, chỉ vì đám phàm phu ghi chép do Tâm của chúng, mà Ta phải vì chúng mà giải lại những lời của Đức Thích Ca dạy. Sự khổ như các ngươi đã biết, nhưng các ngươi không biết nó đến từ đâu, vì vừa biết cái khổ, là các ngươi lại sợ khổ, gây thêm cái khổ, thì biết bao giờ cho hết khổ. Không diệt khổ, không giải khổ mà phải nuôi khổ ( trả nghiệp ) vì cái khổ của ta lãnh lấy, bỏ đi đâu, mà gọi rằng Diệt và Giải . Vì sự hiểu lầm đó, mà con người phải trầm luân. Nên Ta vì các ngươi mà giải cái mê lầm, để hiểu rằng sự khổ, khi đã biết là không khổ nữa.

Biết ở chỗ nào ? Không phải biết bằng cái miệng hay cái trí, cái khổ muôn đời kia không ai Tri nguyên ra nó. Ta gượng giải cho các ngươi nghe

Khi nguyên tử đã có, là bắt đầu có cái khổ. Vì các ngươi có bới khí nguyên tử, chớ không phải bới cái thân tứ đại. Cho nên cái khổ của các ngươi là do nguyên tử cấu tạo. Trong cơ thể con người có nguyên tử. Khi cha mẹ giao cấu thì nguyên tử kia phát ra, tùy theo nghiệp lực của Nam và Nữ đã có, thì nguyên tử đó sẽ xuất phát ra tốt hay xấu. Và cũng do sự ăn uống , mà chất ăn kia có ảnh hưởng đến đời sống của hài nhi. Tư tưởng và ăn uống hai cái đó phối hợp lại thành khối nguyên tử, và tạo ra bởi hài nhi. Vậy bổn phận cha mẹ đã biết mình có cái khổ, mà không phương giải cứu cái khổ, thì hãy lo cho con, giúp cho đàn con bớt khổ là cho con ăn uống nhất là thức ăn nhẹ nhàng để cái nghiệp lực của con giảm đi từ từ, và có thể một ngày nào đó , nó cũng giải được sự oan trái về sự vợ chồng, không khi nào chúng tính tới việc đó nữa, thì cuộc đời chúng rất dễ giải thoát. Ví bằng mải cung cấp cho bao tử những khí nguyên tử cá thịt thì cuộc đời sẽ gánh mãi sự đau khổ. Nên giải khổ trước cho con bằng cách lo cho con tu hiền , và lựa chọn cho đoàn con hai bên nam nữ, một gia đình đạo đức. Ấy là bổn phận làm cha mẹ đã tròn. Hai vợ chồng trong sạch từ tư tưởng đến vật chất, thì sanh con khôn ngoan, trí huệ đầy đủ. Cha mẹ đần độn chỉ lo ăn uống dục vọng, sân si thì sanh con ra như cha mẹ chúng vậy.

Chính Ta đây biết được cái khổ, và bao nhiêu cái khổ Ta đều vồn về ta. Nên cái khổ nào ta cũng coi nótầm thường, dù là cái khổ chết, Ta vẫn thích vô cùng, Ta không sợ chết, có phải ta sướng chăng ?

Chính ta đây, hay các vị Phật trong đời quá khứ đều lo tự giải thoát, chớ không có vị nào độ cho vị nào. Ta đến đây không độ cho các ngươi, mà tìm giải pháp nào cho đúng với đại lợi mà ta nói ra, để tùy căn cơ mà giải độc cho các ngươi.

BỒ TÁT: Bạch Ngài xin Ngài cho biết tại sao Giải và Diệt là một

PHẬT: Ta đã giải và diệt cùng một lúc, nên ta không thấy diệt hay giải . Vì chữ Từ lúc nào cũng đi trước chữ giải hay diệt. Bởi thế cho nên Ta Từ Trên xuống là thế. Khi con người thiếu chữ Từ, thì cũng có chữ Từ khác thế vô vậy , là từ dưới lên.

Thì các ngươi đã hiểu lý nhiệm mầu của Đạo, khi Từ Trên xuống thì nó phải trong sạch là dường bao, còn từ dưới lên, thì nó sẽ ô uế cũng là bao.

Còn nói về sự Giải, thì con người phải giải cái nghiệp lực của mình khi vừa ngó, bởi con mắt, vừa nghe bởi lỗ tai, vừa ngửi bởi lỗ mũi, vừa ăn bởi lỗ miệng, vừa tiêu bởi lỗ tiêu, vừa tiểu bởi lỗ tiểu, thì đi, đứng, nằm, ngồi chi, con người cũng phải giải cả, mới là giải. Giải cái nghiệp lực vừa nói trên, vì sự ăn uống, đi, đứng, nằm, ngồi đều là những trạng thái nghiệp. Sanh nghiệp lực là do sự ăn, uống, đi, đứng, nằm ngồi đó. Nếu không biết giải, tức là mỗi giây đồng hồ, nó sanh ra bởi không biết bao nhiêu tội ác.

Một người Nam, vì nóng nảy, chớ nên cưới vợ, tánh nóng kia sẽ sinh ra hằng vạn cái ác, mà có thể tai hại cho khi vợ làm khổ, vì sự ghen tương bởi tánh nóng mà ra. Rồi sẽ giết người, giết cả những người chung quanh đã làm khổ kẻ đã vì không muốn giải cái nghiệp.

Không thể nào giải được cáiBịnh ghen, nếu tánh sân hận của con người dù Nam hay Nữ, không có chữ Từ đi trước.

Bởi thế, Nam hay Nữ, phải đủ lý trí rồi, mới lập gia đình, vì thiếuTrí, thì không Tri ra được cái nghiệp, thì thiếu chữ Từ.

Dù muốn dù không, chưa có một gia đình nào hạnh phúc, khi họ vừa gặp nhau, tay bắt, mặt mừng, tim hồi hộp, là họ đã khổ với nhau rồi, chưa nói đến ăn, ở với nhau, sanh con, đẻ cháu. Họ tư tình với nhau, mà trong hai người, có một người đi trể vì sự hẹn, là khi gặp nhau, mặt mày của kẻ chờ mong đã nhăn nhíu rồi. Cũng là cái khổ bắt đầu đưa đến cho cập tình nhân đó.

Nhưng đã nói đến sự lập gia đình phải đủ lý trí, nhưng khi đủ lý trí thì cần gì lập gia đình, nhờ cái nền tảng lý trí đó, mà bước sang con đường Siêu thoát, có phải chăng là đủ năng lực để giải cái nghiệp lực của mình, hơn là để cho kẹt vào cảnh địa ngục, rồi không phương giải thoát.

Vậy khi con người đủ lý trí rồi, chính là cảnh Thiên đàng mong ước từ lâu đã xuất hiện ra.Do lý trí đó, mà sự TRI nguyên nhân của sự khổ, rất dễ giải và không cần giải hay diệt nữa, khi con người đã đủ lý trí.

Một người Nữ, thấy bạn gái mình có chồng con, khổ, đủ ngày giờ dùng lý trí để thắng cái dục vọng muốn lập gia đình… Trái lại cũng một người nữ khác, chưa đủ lý trí, khi thấy bao nhiêu người có đôi bạn, thì rập rựng muốn có gia đình, để rồisa vào bãi sình, khó mà bước lên khỏi cái cảnh khổ kia.

Vậy, thì chỉ có một tiểu xã hội, là gia đình, mà con người không đủ lý trí xét trước cái khổ để giải cái nghiệp trước, lại mang đầu vào trong cái đại khổ, thì chắc chắn rằng con người, không bao giờ tránh được cái nghiệp sát.

Bởi sự khổ quá , mà không đủ lý trí để giải thì con người phát sanh ra hằng hà sa số nghiệp sát là :

Tao sẽ giết nó- Tao sẽ giết cha mẹ nó- Tao sẽ giết cả hai- Tao sẽ giết con tao- Tao sẽ tự giết tao- Tao sẽ ăn gan uống mật chúng bay

Đó là trạng thái của một kẻ mất tình yêu, tình yêu bị cắt bớt

Vì chưa lập gia đình , là xây đền đài bằng hột soàn, nhưng đến khi bị vấp phải là đền đài kia xây trên nước đá.

Chỉ có cái biết và cái thấy mới rõ được lý trí của con người đi đến đâu. Vì không đủ lý trí xét tận cùng cái khổ, mà ngày hôm nay các người đã phải khổ vì vạn nẻo, các người đã khinh thường

BỒ TÁT: Những nghiệp lực như thế chừng nào chúng sanh trả hết?

PHẬT: Chính ta đã trả từ khi chưa có Trời đất và ngày hôm nay Ta trả cũng chưa hết. Như ta đã nói với các ngươi, là khi nào lúc về đêm dòm lên trời, thấy không còn ngôi sao nào thì chúng hết nghiệp, những ngôi sao tít ti kia, là nghiepj lực của chúng ta đang chờ chúng ta lên đó để trả đó. Vì tại chúng ta thiếu lý trí mà nghiệp lực nặng hay nhẹ mà thôi.

Các ngươi lý trí nhỏ nhen, thì các ngươi trả quả nhẹ. Ta cái lý trí lớn, Ta trả lớn.

Vì các ngươi chỉ trả có vợ, có con hay sự sống hằng ngày đó thôi. Còn Ta ,thì phải trả bao la. Sự trả nghiệp bao bao la của Ta , các ngươi đã thấy, khi tiếp được sự sống của các ngươi khổ chính là Ta khổ. Khi tiếp được sự vui các ngươi là Ta khổ, vì vui hay khổ của các ngươi, là cái khổ TỪ của ta.

Ta đã Từ khổ thì các ngươi có khổ là cái khổ đó xuyên qua Ta trước các ngươi, khôg vì đó mà Ta lại né, hay tránh.

Sự giải khổ hay diệt khổ, tùy theo căn cơ của chúng sanh mà giải hay diệt. Cũng như thời thuốc , mà kẻ đau như vầy phải uống thuốc vầy, kẻ kia nọ phải uống thuốc nọ. Tại vì mải nghe người ta dạy diệt khổ, chúng ngươi bắt trước diệt khổ, mà ngày nay chúng ngươi ở trong vòng cái khổ mãi. Thì các ngươi đừng nghe lời ai hơn nghe lời các ngươi. Là ở tại cái khổ, nghe cái khổ, thấy cái khổ, các ngươi giải khổ bằng cách nghe thấy mà không biết thấy. Nếu các ngươi gặp phải chồng hay vợ đang ân ái với người tình các ngươi không thấy, không biết cái khổ lụy trước mắt kia, mới là giải khổ. Nếu các ngươi muốn nổi xung lên, đánh đập chưởi bới, giết chóc, thì các ngươi chưa phải là giải khổ, mà là vay khổ.

Các ngươi đừng lấy làm lạ khi gặp cảnh khổ kia. Vì ai sắp thành Phật, mới có gặp những cảnh khổ đó, còn hàng Thinh văn , Duyên giác không bao giờ gặp cảnh đó. Vì hạng này còn phải trải qua hằng hà sa số kiếp nữa mới thành Phật, từ từ họ trả. Còn các ngươi và Ta phải trả rút, phải trả trước cái cảnh khổ đó, nếu các ngươi sợ thì các ngươi phải trở lại hàng Thinh văn, Duyên giác chớ không ở trong giới Bồ tát cho được.

Ta phân ra các loại bệnh, để các ngươi thấy đó mà khỏi phân bì tại sao kẻ có người không.
nguồn sưu tầm.