Sự thật về "khu vườn chữa bệnh"


Các bệnh nhân đang chờ chữa bệnh ở "khu vườn lạ" - Ảnh: MINH LUẬN

TT - Thời gian gần đây, thông tin trên một tờ báo cho rằng ở xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa (Long An) có một "khu vườn lạ" có khả năng chữa hết các loại bệnh, kể cả bệnh nan y, các bệnh nhân đến đây chỉ cần đọc kinh và cầu nguyện.

Hàng trăm người bệnh từ khắp nơi, nhất là ở khu vực phía Bắc, đã kéo về đây. Đâu là sự thật về "khu vườn lạ" này?

Gặp những bệnh nhân ở “khu vườn lạ”

Chiều 14-9, chúng tôi tìm đến “khu vườn lạ” của vợ chồng bà Nguyễn Thị Ngoan và ông Nguyễn Văn Sống ở 371 ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa (Long An). Một người đàn ông mặc áo thun, quần đùi tên Nguyễn Văn Hữu giới thiệu mình là anh rể của “thiên sứ” Nguyễn Thị Kim Hồng tiếp chúng tôi. Chúng tôi xin được gặp cô Hồng, anh Hữu nói: “Sáng nay cô Hồng đã về Bình Phước sớm vì có hẹn với ông Mai Chí Thọ”.

Sau đó anh Hữu giới thiệu một người đàn ông ngồi kế bên. Ông này liên tục nhận điện thoại từ khắp nơi gọi đến, cuộc gọi nào chúng tôi cũng nghe loáng thoáng ông chỉ đường cho người đầu dây bên kia đến. Người đàn ông này cho biết mình tên là Mai Văn Sên, một bệnh nhân mắc tám chứng bệnh, nay đã khỏi mà tờ báo nọ đã thông tin.

Ông Sên nói ông mắc các bệnh: viêm xoang, viêm mũi, đau khớp, viêm khớp, thấp khớp, sỏi thận phải 7,1mm, thận trái có cặn, tim bị thiếu máu cục bộ, loạn nhịp tim, viêm gan siêu vi C 1+... Từ khoảng tháng 3-2003 ông lên đây và giờ đã hết bệnh. Tôi đề nghị ông cho xem các bệnh án để chứng minh là ông có bệnh thật sự. Ông nói: “Hồ sơ bệnh án bây giờ tôi không còn giữ”.


"Bác sĩ" Nguyễn Thị Kim Loan, người tự giới thiệu là đang nghiên cứu hiện tượng khoa học tại "khu vườn lạ" này - Ảnh: L.T.HÀ
Tôi đề nghị ông cho biết những nơi nào đã lập hồ sơ bệnh án của ông. Ông thoái thác và nói rằng bệnh viêm mũi, bệnh viêm khớp, bệnh thận ông chỉ đi khám ở một bác sĩ tư ở Đức Hòa (nhà ông ở phường 2, Q.Tân Bình, TP.HCM); còn bệnh viêm gan siêu vi C 1+ ông khám ngoại trú ở Trung tâm Chẩn đoán y khoa (Medic) nên không có bệnh án(!?); bệnh tim ông cũng khám ở Medic và Bệnh viện 115, hiện hồ sơ đã được một người bạn ở Bộ Công an mượn để... nghiên cứu. Khi chúng tôi hỏi làm cách nào để chứng minh các chứng bệnh của ông đã khỏi, ông giải thích: “Tôi ngồi nói chuyện với anh không còn khạc nhổ, sụt sịt mũi nữa, vậy là bệnh viêm xoang đã hết. Tôi không còn đau lưng, đi tiểu không gắt nữa, vậy bệnh sạn thận đã tiêu; không còn tức ngực, khó thở nữa, vậy bệnh tim tôi cũng hết còn gì”(!?).

Các “bệnh nhân” khác cho biết có một người hỏng mắt phải vào đây hai ngày thì mắt sáng. Một phụ nữ còn quả quyết: “Sáng hôm qua cụ bà đó mở mắt ra và reo mừng là mình đã thấy đường rồi”. Chúng tôi tìm gặp bệnh nhân đặc biệt này, và thực tế là mắt phải của bà vẫn còn nhắm tít và sưng vù. Bà cho biết tên là Nguyễn Thị Hai (63 tuổi), ở Hòa Xuân, huyện Tuy Hòa (Phú Yên), cách hai ngày trước khi vào đây bà vẫn còn uống thuốc. Nay thấy mắt hơi hết sưng và đau ít hơn trước chứ không phải sáng mắt như lời những bệnh nhân khác nói với chúng tôi.

Theo chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Kim Hồng sinh năm 1972, có hộ khẩu thường trú ở ấp 2, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước. Năm 1998 theo chồng về Bình Phước sinh sống. Sau đó bà Hồng quay về địa phương hành nghề chữa bệnh, nói với một số người rằng bị bệnh lở loét hai cánh tay, chữa mãi không khỏi nhưng rồi tự nhiên hết bệnh. Đầu 2003, bà Hồng về ấp Tân Hội tự xưng là “thiên sứ”.

Theo giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của trại giam Mỹ Phước (Công an Tiền Giang), bà Hồng đã từng bị bắt vào ngày 12-6-2003, bị Tòa án nhân dân tỉnh Long An xử 12 tháng tù với tội danh hành nghề mê tín dị đoan.


Nhiều trường hợp khác mà thông tin trên một tờ báo nọ nêu đều kể về bệnh tình của mình với chúng tôi một cách nhiệt tình. Tất cả họ đều khẳng định bệnh của mình đã hết hẳn hoặc đang thuyên giảm, nhưng khi được hỏi đã đi tái khám ở đâu chưa và đã có kết luận từ cơ quan y tế nào chưa thì tất cả đều... lắc đầu vì “hết bệnh rồi cần gì khám lại”.

Trong khi đó một số bệnh nhân mới đến như anh Nguyễn Nhất Thanh (An Khê, Gia Lai) cho biết tuy chưa thấy bệnh tình của mình chuyển biến nhưng anh có cảm giác ở khu vườn này thật thoải mái, mát mẻ và rất an tâm.

Năng lượng sinh học đặc biệt hay mê tín dị đoan

Về phương pháp chữa bệnh, những người chủ động cung cấp thông tin cho chúng tôi như ông Nguyễn Văn Hữu, Mai Văn Sên khẳng định chỉ có vào đây ngồi chơi và đi vòng vòng là hết bệnh. Nhưng những bệnh nhân khác thì nói rằng cô Hồng dạy họ phải cầu trời phật phù hộ. Thậm chí chúng tôi còn sưu tập được một vài cuốn kinh in roneo, không xuất xứ như “bài phái kỳ diệu”, “thân người khó được” đã được các bệnh nhân chuyền tay nhau đọc ở đây.

Để chứng minh cách chữa bệnh ở đây không phải mê tín dị đoan, một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Kim Loan cho biết mình từng là bác sĩ ở Bệnh viện Việt - Pháp, đến đây không phải để chữa bệnh mà để “nghiên cứu khoa học”. Bà diễn giải rằng đứng ở góc độ khoa học, bà khẳng định ở đây có năng lượng sinh học đặc biệt dựa vào hai yếu tố: “Người đến chữa bệnh không bùa chú, không dùng thuốc và không có hình tượng tôn giáo mà khỏi bệnh thì chỉ có năng lượng đặc biệt mới chữa hết thôi”.


Các bệnh nhân đang chờ chữa bệnh ở "khu vườn lạ" - Ảnh: MINH LUẬN
Lần theo những địa chỉ của những bệnh nhân đã từng đến chữa bệnh ở chỗ cô Hồng “thiên sứ”, chúng tôi đến nhà anh Phan Văn Nhựt, ở ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng. Trên bàn thờ di ảnh của cụ bà Phan Thị Bề (mẹ anh Nhựt) vẫn còn mới nguyên. Anh Nhựt cho biết mẹ anh bị tai biến mạch máu não, đưa đi bệnh viện nhưng do bệnh nặng nên cứ tái đi tái lại nhiều lần và cuối cùng cụ Bề bị liệt phải nằm một chỗ. Thấy mẹ mình bệnh nặng, bệnh viện chê nên người anh ruột của anh Nhựt đã lén gia đình chở mẹ lên khu vườn lạ của cô Hồng “thiên sứ” chữa bệnh. Thế nhưng bệnh tình mẹ anh không có chiều hướng thuyên giảm và ngày một nặng thêm, vì thế gia đình phải vội vàng đưa bà cụ về nhà, một thời gian sau thì bà cụ mất.

Rời nhà anh Nhựt, chúng tôi đến nhà bà Phan Thị Út ở khu A, thị trấn Hậu Nghĩa. Bà Út bị bệnh tiểu đường đến điều trị nhưng cô Hồng không cho uống thuốc tây, vì vậy chỉ hai ngày ở đây gia đình đã phải đưa bà về để... an táng.

Vợ anh Ba Đáng ở ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ bị bệnh tim phải uống thuốc mỗi ngày, đưa lên đây cô Hồng nói chỉ cần cầu trời ban phước và không cho uống thuốc trợ tim. Sau ba ngày thiếu thuốc vợ anh Ba Đáng đã tử vong.

Một nhân chứng sống khác là vợ chồng bà Võ Thị Bé (53 tuổi) cùng ngụ ấp Tân Hội. Bà Bé có con trai tên Trương Minh Trí (20 tuổi), năm lên 3 tuổi Trí bị chứng động kinh, sau đó mất trí nhớ như người tâm thần. Bà Bé đã đưa con đi hết các bệnh viện nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm.

Nghe người ta đồn cô Hồng “thiên sứ” có thể chữa hết các chứng bệnh nan y, bà cũng vội vàng đưa con đến đây để nhờ “thiên sứ” chữa bệnh. Theo lời bà Bé, khoảng từ tháng 2 đến 4-2003 bà đã nhiều lần đưa con lên gặp cô Hồng, đầu tiên cô Hồng không cho con bà tiếp tục uống thuốc theo hướng dẫn của bệnh viện. Vì thiếu thuốc nên Trí bị các cơn động kinh hành hạ, làm toàn cơ thể em co giật dữ dội. Cô Hồng phán: “Con bà bị ma nhập nên lên đây mới bị co giật mạnh như vậy”. Sau một thời gian đưa lên chữa bệnh nhưng không thuyên giảm, thậm chí cơn động kinh ngày một nặng, bà Bé đã đưa con về chữa trị ở bệnh viện.

Anh Nguyễn Phạm Quốc, nhà ở cạnh khu vườn, và một số người dân phản ứng gay gắt: “Ở đây bao đời nay có ai tin mấy cái vụ này đâu. Nếu thật sự chữa hết bệnh thì dân ở đây đâu cần phải đi bệnh viện. Vậy mà chỉ sau mấy ngày báo Tiền Phong đăng bài, người ta đã ùn ùn kéo đến. Có người già cả, bệnh rũ rượi từ tuốt ngoài Bắc cũng lặn lội tới đây thấy mà tội nghiệp”. Cũng theo anh Quốc, anh cũng đã chứng kiến không ít cảnh người bệnh nặng đến đây rồi phải khiêng về nhà chuẩn bị hậu sự.

Sự thật về “khu vườn chữa bệnh” là như vậy đó!

Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nói gì?

Sáng 14-9-2004, chúng tôi đến Sở Y tế Long An. Bác sĩ Nguyễn Văn Sơn - trưởng phòng nghiệp vụ y - và bác sĩ Bùi Kim Bảng - chuyên viên của sở - cho biết thấy báo chí nói sở mới biết ở ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, Long An có “khu vườn kỳ lạ”.

Theo sở, trước đây cũng tại địa chỉ này, người dân cũng đã tìm đến chữa bệnh tại nhà cô Nguyễn Thị Kim Hồng vì có thông tin rằng cô có khả năng phát sáng trong đêm và chữa bệnh bằng đọc kinh, không cần uống thuốc. Sau đó Sở Khoa học - công nghệ và Sở Y tế đã cử chuyên viên xuống tận địa bàn xác minh và thực hiện một số biện pháp thử để quan sát hiện tượng phát sáng. Đoàn đã kết luận đây là một hiện tượng thuần túy vật lý về tĩnh điện, gọi là hiện tượng nhiễm tĩnh điện của vật chất.

Cùng ngày, khi trao đổi với ông Trương Phúc Thuận, giám đốc Sở Khoa học - công nghệ Long An, ông Thuận cho biết cách đây hơn một tháng khi tiếp xúc với cử tri ông có nghe phản ảnh về việc hành nghề chữa bệnh dị đoan của cô Hồng gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội kéo dài mà địa phương chưa giải quyết được triệt để.

Sau khi tiếp xúc với chúng tôi, ngay chiều 14-9 ông Thuận đã cùng trưởng phòng khoa học công nghệ đến làm việc với địa phương và về tận khu vườn chữa bệnh để xem xét, nắm tình hình. Trao đổi với báo chí và các ban ngành của huyện, xã, ông Quới - trưởng phòng khoa học công nghệ - cho rằng vấn đề chữa bệnh ở khu vườn này có xu hướng thiên về vấn đề xã hội, duy tâm. “Về mặt địa chất, vùng này là những khoáng sét chứ không có gì lạ. Khi chúng tôi nghiên cứu những vấn đề về phóng xạ cũng không thấy phát tán gì về từ trường, chất phóng xạ”.

Ông Phan Văn Liêm - chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - cho biết chiều 14-9 xã đã cho mời gia đình ông Nguyễn Văn Sống và bà Võ Thị Ngoan lên làm việc để trao đổi với gia đình một số thông tin. Nhưng gia đình thông báo là không có nhà. Nếu thật sự gia đình có tài nghệ chữa bệnh gì thì chính quyền sẵn sàng hỗ trợ cho gia đình hành nghề. Nhưng cho đến nay cô Hồng cũng như gia đình bà Ngoan, ông Sống chưa học qua nghề lương y, đông y, bằng cấp chuyên môn và cả giấy phép hành nghề đều không có. Ông Liêm nói: “Chính quyền đã thông qua các đoàn thể để giải thích cho bà con hiểu đây chỉ là tin đồn và chuyện trị bệnh của cô Hồng không có cơ sở khoa học. Bà con chưa hiểu được thì chúng tôi tiếp tục vận động, giải thích”.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - phó Ban dân vận huyện ủy - bức xúc nói: “Nếu vùng đất Đức Hòa có thể chữa được bệnh thì huyện chúng tôi không cần phải có Bệnh viện Đức Hòa với trên 300 bệnh nhân đang điều trị. Tôi xin dẫn chứng: báo nói sau khi đến chữa bệnh tại nhà cô Kim Hồng thì ông Lê Tư - thợ sửa chìa khóa - đã khỏi bệnh, nhưng sự thật ông đã chết vào ngày 16-9-2003. Hay ông Phạm Hữu Tài (ấp Thôi Nôi, xã Hòa Khánh Đông) cũng đã chết ngày 17-6-2003 sau khi đến nhà cô Hồng chữa bệnh một tháng”.




LÊ THANH HÀ - MINH LUẬN

Về Đầu Trang


ht74
Đai Cam



Ngày tham gia: 06 11 2006
Số bài: 115

Gửi: Thứ Tư 16/05/2007 5:21 AM Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

Thứ Tư, 11/05/2005, 14:56

Người dân tiếp tục đổ về khu vườn kỳ lạ ở Long An


Một gánh bún bên ngoài khu vườn
Trong lúc chờ các nhà khoa học đưa ra kết luận chính xác về khu vườn lạ ở Long An, hàng ngàn người vẫn tiếp tục đổ về đây khiến tình hình an ninh diễn ra hết sức phức tạp.

Ngày chủ nhật 8/5, tôi lại đến “khu vườn kỳ lạ” của vợ chồng ông Sống, bà Ngoan tại số 370 ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng (Đức Hòa, Long An). Theo con đường nhựa chừng cây số từ thị trấn Hậu Nghĩa, chớm ngoài xa đã thấy ô tô đậu rải rác bên đường.

Càng vào càng thấy nhiều ô tô. Rồi trước mắt tôi hiện ra một bãi xe hàng trăm chiếc ô tô, hàng nghìn chiếc xe máy cùng dòng người đông nghịt chen vai thích cánh.

Bãi đất ấy trước đây là ruộng lúa ngăn cách con đường nhựa với khu vườn. Nay ruộng lúa đã thành bãi đất cao, từ 4 phía đều có thể chạy xe vào khu vườn.

Tuy nhiên, xe không chạy được là bởi người quá đông, theo một dự đoán, có ngày lên đến vài ngàn người. Cùng với việc giữ xe, bà con xung quanh khu vườn mở cơ sở nhà trọ, cửa hàng bán thức ăn, nước uống, bánh trái, hàng bách hóa… Việc buôn bán phát triển rất nhanh theo dòng người kéo đến khu vườn ngày một đông.

Tuy nhiên, vì số lượng người đến quá đông, bên cạnh các hộ mở cơ sở kinh doanh có đăng ký thì cũng xuất hiện rất nhiều người buôn bán tự phát làm cho tình hình an ninh trật tự và vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường phức tạp. Cả đoạn đường đi vào khu vườn nhao nhác tiếng mời chào ăn uống, mua bán rất ồn ào.

Trật tự an ninh ở đây hoàn toàn còn do sự tự quản và tự giác của mọi người, chưa thể dự đoán điều gì khi xảy ra sự cố và mùa mưa tới nếu chính quyền địa phương không khẩn trương đứng ra quản lý trật tự, vệ sinh ở đây.

Có người ví cả khu vực này hiện như một cái chợ kiêm bến xe liên tỉnh dã chiến không có người quản lý. Chộn rộn náo nhiệt từ sáng sớm đến chập tối, dù khu vườn chỉ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối thì xung quanh lúc nào cũng đông đúc, tạo một sức ép rất lớn quanh khu vườn.

Nhưng khu vườn hiện còn khá yên lành nhờ có bờ tre bao bọc 4 phía. Khu vườn này rộng xấp xỉ 2.000 m2 xung quanh trồng tre, kế tiếp là hào sâu do gia chủ đào để ngăn rễ tre bảo vệ cây ăn trái bên trong, nay có tác dụng bảo vệ khu vườn tránh được dòng người tràn từ 4 hướng.

Vào khu vườn chỉ có thể đi từ cổng chính. Tôi chen chân trong dòng người nghìn nghịt, lách lỏi qua hàng quán ồn ào, lọt vào khu vườn bỗng tiếp xúc với một không gian khác, trật tự và bình yên hơn bên ngoài.


Khu vườn nhìn từ xa
Người cũng rất đông, vai sát vai đứng hoặc ngồi song ai nấy cố giữ yên lặng, trầm tư đuổi theo niềm mong mỏi lành căn bệnh nào đó. Mọi người nhường nhịn nhau, cố thu mình lại tìm chỗ đứng ngồi có thể và đều sẵn sàng giúp đỡ nhau theo khả năng. Hầu như không ai mang theo thức ăn vào khu vườn…

Bà con đứng hay ngồi đều hướng về căn nhà tình nghĩa xây giữa khu vườn. Họ rất muốn vào bên trong nhưng cửa khóa. Tôi hỏi ông Sống: Sao không mở cửa cho bà con vào?

Ông Sống bảo: “Nếu mở cửa, bà con sẽ chen vào cả cửa trước và cửa sau, nhà thì nhỏ, xô đẩy giẫm đạp nguy hiểm lắm”. Ngôi nhà tình nghĩa xây cuối năm 2002, từ ngày khánh thành đến nay, hầu như gia đình ông Sống, bà Ngoan không được ở. Mấy năm trước người bệnh đến nằm trong đó suốt ngày đêm, năm nay thì đóng cửa.

Gia đình ông Sống, bà Ngoan vẫn chen chúc trong căn nhà cũ thấp nhỏ ở góc vườn. Năm trước, ông bà còn “làm chủ” được khoảnh sân giữa 2 căn nhà thông ra cổng, nay cũng đã bị người bốn phương đến chiếm lĩnh hoàn toàn. Ông bà phải chăng dây để giữ mảnh sân nhỏ xíu phía sau làm nơi sinh hoạt gia đình.

Có một nhóm phóng viên truyền hình địa phương đến phỏng vấn ông Sống, bà Ngoan. Các phóng viên hỏi: “Ông bà hiện mong muốn điều gì?”. Bà Ngoan nói ngay: “Mong được chính quyền địa phương quan tâm duy trì trật tự trong và ngoài khu vườn, nhất là bên ngoài. Bên trong thì gia đình tôi còn có thể nhắc nhở này nọ chứ bên ngoài thì bó tay, chúng tôi đi ra đi vô cũng khó khăn”.

Trong lúc các nhà khoa học đang khẩn trương làm việc để sớm có kết luận, rất cần chính quyền địa phương quan tâm duy trì trật tự an ninh, và vệ sinh môi trường không để kẻ xấu lợi dụng.

Sáu Nghệ

Về Đầu Trang


ht74
Đai Cam



Ngày tham gia: 06 11 2006
Số bài: 115

Gửi: Thứ Tư 16/05/2007 5:23 AM Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

Người dân thường không chờ đợi một phản hồi nào từ chính quyền trung ương vì họ biết rằng cấp trên không hề có ý can thiệp vào những vụ việc mà cấp cơ sở báo cáo, cho dù nguyên nhân bắt người có thích đáng hay không. Mặc Lâm có bài viết về Khu Vườn Kỳ Lạ liên quan đến việc bắt và giam giữ người trái phép, mời quý vị theo dõi

Cô Nguyễn Thị Kim Hồng thường trú nhân của ấp Tân Hội Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An sau một năm bị bắt giam, khi được thả về lại gia đình cô vẫn không hiểu tại sao mình bị bắt khi cô chỉ là người hướng dẫn dân chúng đến khu vườn do gia đình cô làm chủ chữa bệnh.

Khả năng chữa trị
Năm 2003, gia đình cô Hồng phát hiện ra những điều mà họ cho là huyền bí khi khu vườn sau nhà của cô có khả năng chữa bệnh. Nhiều người láng giềng của gia đình cô đến khu vườn này để thử nghiệm những gì mà họ xem là rất khó giải thích bằng khoa học chứng nghiệm.

Khả năng chữa trị khỏi nhiều căn bệnh khó gần như nan y đã khiến cho danh tiếng của khu vườn nhà cô lan rộng ra nhiều nơi trong nước. Báo chí đưa tin, người được chữa hết bệnh thì làm chứng bằng lời nói hay bài phỏng vấn, tất cả xoay chung quanh việc giải trừ mọi chứng bệnh khó chữa chỉ bằng những hành động đơn giản, không cầu kỳ, khó khăn mà lại hòan toàn miễn phí. Người có bệnh chỉ cần ngồi xếp bằng, thả hồn thư giản như kiểu ngồi thiền, và dần dần những căn bệnh trong người đều được chữa khỏi.

Người hết bệnh vui mừng bao nhiêu thì gia chủ của khu vườn kỳ lạ lại phiền nhiễu bấy nhiêu. Chính quyền địa phương cho rằng đây là một thể hiện của mê tín dị đoan và lừa gạt quần chúng. Gia đình bà Võ Thị Ngoan không hề nhận một đồng nào tiền sở hữu khu vườn mà trái lại bà Ngoan còn khuyến khích nhiều người tới gia đình bà để chữa bệnh.

Tôi đã vào trong khu vườn đó không phải 1 lần mà là 3 lần. Tôi đã chứng kiến rất nhiều việc kỳ lạ của nó. Trong đó có rất nhiều người nổi tiếng chẳng hạn như tiến sĩ, giáo sư các thứ đều vào đấy chữa bệnh và đều có kết quả.
Ông Nguyễn Hoài Vũ, Bà Ngoan và con gái là cô Nguyễn Thị Kim Hồng tìm mọi cách giúp đỡ những người khách phương xa đến chữa bệnh trong hoàn cảnh nghèo khó của mình khi thì lo lắng nơi nghĩ ngơi cho họ cũng có khi thấy khung cảnh chật chội của khu vườn, gia đình bà Ngoan tự động hiến luôn cả ngôi nhà tình nghĩa cho bệnh nhân. Hành động này đã gây mất lòng chính quyền sở tại và họ đã tìm cách bắt giữ cũng như kết tội cô Nguyễn Thị Kim Hồng là tổ chức mê tín dị đoan.

Bị ngăn cấm, bắt bớ
Bà Ngoan bức xúc trước những hành động này bèn tỏ ý chống lại thì cũng bị bắt giam sau đó. Khu vườn bị cấm, mọi người từ nơi xa đến bị đuổi về nguyên quán. Những tờ báo có đăng tải câu chuyện của khu vườn này đều được lệnh ngưng đăng cũng như rút những bài viết còn nằm trên trang web để tiêu hủy.

Người dân ngạc nhiên không hiểu nguyên nhân nào dẫn đến những quyết định vội vã như vậy. Chính quyền kết án bà Ngoan và cô Hồng tổ chức mê tín dị đoan trong khi bộ Công An lại chính thức thừa nhận việc cơ quan này cho phép mời những nhà ngoại cảm giúp đỡ việc tìm kiếm hài cốt bộ đội.

Nhiều bài báo ca tụng việc linh thiêng và hết sức khó tin của các nhà ngoại cảm và cho tới nay việc sử dụng các vị thày bói này vẫn chính thức được thừa nhận bởi những cơ quan cấp cao. Trong khi đó thì gia đình bà Ngoan chỉ vì thương người và không tuân theo sự áp đặt của nhà nước để phải đi đến chỗ tan tác.

Dư luận hoang mang không hiểu sao khu vườn từng chữa trị thành công cho hàng chục ngàn con người trong đó có không ít các vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước cũng đã được ân sủng của khu vườn mà hết bệnh nhưng khi khu vườn bị triệt hạ, chủ nhân bị nguy khốn trong bốn bức tường nhà giam thì không thấy một vị nào lên tiếng minh oan cho gia đình ân nhân khốn khổ này.

Ông Nguyễn Hoài Vũ một người từ nước Anh xa xôi vì nghe tiếng khu vườn mà trở về để chữa bệnh cho chúng tôi biết:

Ông Nguyễn Hoài Vũ: Tôi đã vào trong khu vườn đó không phải 1 lần mà là 3 lần. Tôi đã chứng kiến rất nhiều việc kỳ lạ của nó. Trong đó có rất nhiều người nổi tiếng chẳng hạn như tiến sĩ, giáo sư các thứ đều vào đấy chữa bệnh và đều có kết quả.

Bản thân tôi cũng là một nhà khoa học và mình cũng không tin vào những chuyện thần thánh vớ vẫn nhưng khi vào đó thì bị thuyết phục bởi những chuyện xảy ra ở đó.

Mặc Lâm:Thưa ông như ông nhận định thì đây là một sự việc có thật chứ không phải bịa đặt do gia đình của bà Ngoan, vậy tại sao chính quyền lại ngăn cấm và bắt bớ gia đình bà này ?

Ông Nguyễn Hoài Vũ: Thế nhưng có một điều đáng buồn là chính quyền địa phương lại không ủng hộ việc đó, kể cả chính quyền trung ương nữa. người ta lại trấn áp khi người dân đến đấy để chữa bệnh kể cả người chủ khu vườn mặc dù người ta rất từ tâm.

Không một tiếng xin lỗi


Bà Ngoan thì giờ đây đã trở lại căn nhà xưa và lại tiếp tục cho người ta vào khu vườn để chữa bệnh. Khi chúng tôi hỏi tình trạng gia đình hiện nay bà cho chúng tôi biết:

“Tự nhiên nó vô nó nói khu vườn không có tác dụng, nó tràn vô nó bắt mình. Nó bắt nó nhốt tui hết năm tháng, thả ra không có tội gì hết. Hồi đó nó khép tui vô tội chống lại người thi hành công vụ sau khi nó xét thấy có cư trú rõ ràng nó thả ra.”

Bây giờ thì khu vườn đã được hính thức cho phép hoạt động trở lại và người ta cũng đã bắt đầu viết những trang sách được gọi là nghiên cứu khoa học về khả năng kỳ lạ của khu vườn.

Nhà nước đã trả lại tiếng oan cho một mảnh đất vô tri nhưng tiếng oan của những con người như mẹ con bà Ngoan thì vẫn im lặng đến khó hiểu. Một tiếng xin lỗi đơn giản cũng không được thốt lên từ phía những người có trách nhiệm.

Tuy bà Ngoan và Cô Hồng không bị tiếp tục giam giữ nhưng thâm tâm họ vẫn cảm thấy một điều chưa được giải quyết thỏa đáng. Họ vẫn không thể yên tâm sống đời sống bình thường sau khi được thả ra từ nhà giam với một bản án vẫn in mãi trong hồ sơ cá nhân mà họ không hề vi phạm.