Đây là câu chuyện của tôi không phải copy trên mạng hay liên quan đến chính trị,bùa ngải,kinh tế,hài hước này nọ nên nói trước cho mấy anh chị em trên diển đàn không tốn thời gian đọc bài của tôi.
Tôi là dân tỉnh khăn gói lên đường đi học Đại Học ở Cần Thơ,nhà tôi cách Cần thơ 77km nên mổi tuần tôi đều chạy về nhà khi được nghĩ 2 ngày trở lên.
Nhà tôi đi đường Nam Sông Hậu sẽ gần hơn so với đường quốc lộ 1A.
Cách đây gần 1 năm vào lúc 15h ngay đoạn Mái Dầm ,Châu Thành,Hậu Giang người chị ruột của tôi chạy xe tôi chở tôi,chạy với tốc độ là 50km/h mặc dù đoạn này cho phép chạy 60km/h.Thì đột ngột 1 chiếc xe oto con loại 5 chổ Kia màu đỏ định qua mặt nhưng đã lôi xe tôi 1 đoạn dài,lúc 2 xe va chạm tôi chỉ kịp suy nghĩ là tôi từ chết đến bị thương và tôi la lên rất lớn ,nhưng rất may tôi chỉ trật chân,xức móng chân,còn người chị tôi thì cũng xức vài móng chân .Tôi tỉnh người ra thì mình chưa chết tôi bàng hoàng cố gắng ngồi dậy nhìn bảng số xe đó vì nó tính chạy luôn thì do tiếng la của tôi và tiếng va chạm nên mọi người dân đổ ra (dân ở đây là trùm nhiều chuyện,sợ va lây chứ ko dám nói thẳng là vô cảm lai thành thị),tôi mới lôi chị tôi ra vì bị xe tôi đè ngay chân,kéo vào bên bụi cỏ mép lộ,sau đó chiếc xe đó quay lại,bước xuống xe là 1 nam đang toát mồ hôi,1 nữ thì đang chì chiết người nam,trên xe còn có 3 đứa trẻ gái.
Vừa lại thì người nữ đó đổ thừa là do cả 2 cùng sai nên lo tiền thuốc thì huề,chị 2 tôi cố gắng đứng lên nói chuyện rồi liền nói to :”Anh uống rượu nè,mùi rượu nồng nặc nè nên mới lái xe ẩu và nhanh vậy”.2 người đó mới chịu im lặng rồi nói: “Chúng tôi chịu tiền thuốc hết và tiền sửa xe nên 2 chị đừng gọi Công An làm gì”.
Tôi mới nhờ mấy người dân bu xung quanh đó gọi Công An dùm vì tôi không có biết sđt Công An ở đó.Ông bán vé số ở đâu nhảy lại chỉ thẳng mặt tôi y như là tôi và chị tôi ăn vạ :
“2 chị muốn gì?Người ta nói chịu tiền thuốc thang,sửa xe hết rồi mà còn muốn gì nửa?Thấy người ta đi xe hơi nên muốn gì?”.
Tôi đang gặp nạn cần có người xung quanh giúp đở nên không hơi đâu mà cải với ông bán vé số,với lại đường đó vắng dù ông kia HIT AND RUN thì cũng không có bằng chứng gì bắt ông ta,nhờ vào sự nhiều chuyện của người dân ở đó ông ta mới quay lại,chứ xe đó chạy xa và tôi té mắt mờ thì làm gì nhìn rỏ bảng số.
Tôi thấy vậy cầm điện thoại gọi 113 thì họ nói là sẽ kêu Công An xuống trong vòng 15 phút nhưng cuối cùng thì cũng có 1 người phụ nữ biết sđt Công An lại thì họ hỏi chúng tôi:
“Muốn tự giải quyết hay là nhờ Công An?”
Chị tôi mới nói :”nếu ông ta chịu tiền thuốc,sửa xe thì chúng tôi sẽ tự giải quyết nhưng ai biết ông ta ở đâu rồi lên tới Cần thơ ông mất tích thì sao?”
Sau đó chúng tôi mới biết ông ta là trưởng phòng dược Hậu Giang ở Cần Thơ tên Phi, Công An giử bằng lái của ông ta,giử tạm xe tôi rồi chúng tôi lên xe ông ta vô trạm Y tế Mái Dầm bang bó vết thương tạm vì nó đang chảy máu.Sau khi băng bó xong chúng tôi yêu cầu lên BV Hoàn Mỹ chụp x-quang,sau khi ra BV Hoàn Mỹ ông ta kêu chúng tôi quay lại lấy xe và bằng lái xe của ông ta vì ông ta muốn giải quyết trong ngày hôm nay.Sau 2 ngày sửa xe xong tôi gọi điện cho ông ta là lại hảng trả tiền sửa xe thì ông ta kêu Lính ông ta lại là kêu tiền dư phải lấy lại.Tiền sửa xe tổng cộng là gần 2 triệu,nhưng sau đó xe tôi vị hư nhiều thứ linh tinh và từ khi bị đụng đến giờ thì lốc máy kêu lộc cộc,phuộc vấn đề.
Lúc mới đầu xảy ra tai nạn tính làm dử với chúng tôi nhưng sau đó biết mình sai thì dịu lại vì nếu Công An Giao Thông vào đo độ cồn rượu của ông ta, ông ta chạy quá tốc độ hơn 60km/h,lấn lề thì tiền phạt phải hơn 5 triệu.Khi xong thì không hề điện thoại hỏi thăm sức khỏe chúng tôi như thế nào,ra sao.
Tôi đã có tình người với ông ta nhưng ông ta lại đối xử không biết điều.Bài học của tôi là không nên nhẹ dạ nghe lời năn nỉ,cư xử có tình người để họ lợi dụng và cư xử CÔNG NGHIỆP với chúng tôi như vậy.