Nhớ .

Chưa xuân mà ngỡ đã xa xuân
Rũ áo bâng khuâng định mấy lần,

Nhớ dáng đào phai vươn cánh gió
Nhớ hương lan thoảng dạo quanh đàn
Nhớ ngày đối chữ mừng muôn nỗi
Nhớ phút họa thơ thú bội phần

Nhớ tiếng buồn vui vang một nẻo
Nhớ giòng ngọt nhạt trói hai chân
Nhớ người trọn vẹn kim như cổ
Nhớ cảnh san chia phú lẫn bần,

Nhớ buổi mơ màng trông nguyệt điện
Nhớ khi ngơ ngẩn ngắm hồng vân
Nhớ tay thon thả rung thanh ngọc
Nhớ gót đoan trang lánh bụi trần

Nhớ bả lợi danh không hề vướng
Nhớ câu tình nghĩa quá ân cần
Nhớ vành trăng khuyết chờ thi khách
Nhớ cánh hoàng mai đợi cố nhân

Dẫu cạn muôn giòng không vợi nhớ
Mịt mùng , Hán Đế nhớ Chiêu Quân