Sáng hôm đấy, vừa mới đến cơ quan, tôi được cô nhân viên mới về công tác gọi:

-Chị vào phòng sếp ngay, sếp cho gọi chị từ sáng đến giờ đấy.

Tôi vội xách cặp đến phòng sếp, gõ cửa.

-Mời vào

-Em chào sếp, có việc gì cho em đấy ạ?

-Đây là công lệnh đi công tác của em, mà sở gửi về. Em mau sắp xếp công việc bàn giao tạm thời cho người khác rồi thu xếp chuẩn bị đi.

-Em không đi đâu, em nhiều việc lắm, em không đi đâu.

-Đây là nhiệm vụ, em phải chấp hành chứ, cứ làm như muốn đi chợ thì đi còn không đi thì thôi ấy. Sếp gắt lên.

Tôi cầm tờ công lệnh trên tay mà nước mắt lưng tròng, miệng thì lẩm bẩm

-Đã nhiều việc bây giờ lại phải đi tức thế cơ chứ.

Vừa bước chân ra khỏi phòng sếp, gặp ngay mấy lão làng (chả là các bác này nhiều tuổi rồi gọi là chú không xong mà gọi là anh thì cứ làm sao ấy, nên tôi gọi họ là lão làng)

-A ! chào mùa xuân , hôm nay em có chuyện gì mà buồn thế. Một bác có tuổi nói.

-Em phải đi công tác, lão làng đọc đi ạ.

-Ôi hoa hậu ơi, đi công tác thì đi chứ có chuyện gì đâu mà buồn, nhớ mang cá ngựa về cho bọn anh nhé. Cá ngựa ở Côn Đảo này khỏe lắm, nhớ nhé, đừng quên đấy. Một lão làng khác đeo kính lão dày đặc.

-Trời ơi, lão làng đòi cá ngựa nào đây? Đực hay cái để em mua, mà em mua rồi các lão làng uống có xảy ra chuyện gì thì không được trách em đâu nhé.

-Cô bé này chẳng biết gì cả, người ta mua là mua cả đôi, một nam một nữ ấy chứ, nhớ đừng mua cọc cạch đấy nhé.

Mọi người cười ầm lên, tôi cũng cười theo. Vậy đó cứ đến cơ quan là tôi lại thấy vui vì hay được nghe những lời bông đùa của các bác, cũng có khi là những lời động viên an ủi lúc tôi có chuyện buồn.
Đọc qua tờ công lệnh, tôi biết chỉ còn 2 ngày là phải lên đường, chiều mai lại phải họp trên sở nữa. Vôi đi lấy cuốn lịch làm việc, đang xăm xăm bước đi, bỗng có tiếng xe phanh kít lại, tôi giật mình ngẩng lên.

-Ơ ! Đô-rê-mon, đi gì mà nhanh thế làm người ta giật cả mình.

-A! chào mẹ Đốp. Sao có việc gì mà vội vàng vậy? Đi uống cà phê với anh không?

-Này nhé , cứ nói cho to đi, có vợ ở đây đố dám động đậy khóe môi đấy. Chỉ được cái nước vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm thôi.

Anh chàng này hơn tôi 2 tuổi, người cứ béo tròn quay ra nên tôi hay gọi là Đô-rê-mon, cứ mỗi lần gặp tôi là thế nào cũng phải vài ba câu châm chọc. Mà lần nào gặp tôi, chàng ta cũng rủ đi uống cà phê, ai mà dám đi chứ mọi người nhìn vào lại cười cho.

Tôi lên các việc cần phải làm trong 5 ngày đi công tác sau đó bàn giao lại công việc cho người khác dặn dò những điều quan trọng xong, tôi vào báo cáo sếp. Sếp cho tôi nghỉ từ ngày mai.

Đoàn của chúng tôi có tất cả 11 người, mỗi người được phân công một nhiệm vụ khác nhau trong chuyến đi công tác này. Ngoài dự các cuộc hôi thảo ra chúng tôi phải tham dự hội trại đêm ở Côn Đảo. Tôi được giao nhiệm vụ thiết kế thời trang giấy cho một cặp nam nữ của đoàn mình. Về nhà, lên mạng tìm một số mẫu tôi quyết định chọn trang phục cổ điển . Vẽ vội mấy nét lên giấy, tôi gọi điện cho cô bé làm người mẫu đến rồi chúng tôi phóng xe đi mua giấy lụa. Loay hoay chọn màu xong, tôi quyết định lấy màu hồng cho cô bé vì cô có dáng người thanh rất đẹp và màu đen cho cậu nam.

Hí hoáy đo, rồi vẽ rồi chỉnh rồi sửa, cứ như vậy chúng tôi cũng đã thiết kế xong bộ quần áo, chỉ còn cắt nữa thôi nhưng khuya quá rồi tôi vội vã ra về.

Ngoài đường, mọi người qua lại ít hơn. Ánh sáng từ ngọn đèn cao áp cũng đủ để tôi phóng xe nhanh mà không sợ gặp trở ngại gì. Mấy cô gái đi sương cứ ngồi trên những ghế đá từng cặp chuyện trò với nhau. Nhìn họ, tự dưng tôi cứ thấy thương thế nào ấy. Chao ôi ! Phận đàn bà sao mà chua chát đến vậy?

Những cây hoa sữa nằm im lìm, mùi hoa sữa thơm nồng lan tỏa . Cái mùi này rất nhiều người không thích nhưng tôi thì không. Cứ ngửi mùi này tôi lại thấy ấm trong lòng.

Đoàn tôi lên tàu đi Côn Đảo, vùng đất nổi tiếng là linh thiêng. Tàu khởi hành lúc 5 giờ chiều. Một hồi còi vang lên kéo dài, tàu như đang chào tạm biệt đất liền. Mọi người vẫy chào rối rít. Có đôi trai gái đang ôm vội lấy nhau, nước mắt cô gái trào ra. Chàng trai vội xách bao lô xuống tàu. Tàu xa dần thành phố.

Còn nữa.