phải! anh chất bướng hơn tất cả
anh không nghe thiên hạ đặt điều
và không đếm trên ngón tay những kẻ
gọi em bằng hai tiếng em yêu

anh không gọi em là thiếu nữ
không giữ được bức họa tặng em
trong mắt em anh không tìm kiếm
những ánh cười thời con gái trinh nguyên

anh không tiếc một thời dằn dặc
em chẳng đợi chờ anh ở trong mơ
cũng không tiếc khi gặp anh em đã...
qua mất rồi những năm tháng ngây thơ

và nếu như số phận rồi gắn bó
cho chúng mình hai đứa thành đôi
thì không phải vì em không được biết
bao nhiêu người gần gũi, xa xôi

anh muốn được gọi em là vợ
không phải rồi loan báo khắp nơi
không phải bởi từ lâu em đã
luôn bên anh trong mọi sự trên đời.