Quán cà phê kỷ vật chiến tranh

(Dân Việt) - Trên con đường nhỏ rẽ từ đường Lạc Long Quân ra Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) có một quán cà phê khá đặc biệt mang tên Nok Bar, được xây dựng theo phong cách lính với một không gian đậm chất lính.

Trong một gian phòng lợp lá dừa khô, anh Khuất Thắng- chủ nhân của quán -đã lập một bảo tàng kỷ vật chiến tranh nho nhỏ rất có sức hút người đến với quán.

Bộ sưu tập kỷ vật chiến tranh của anh đến nay đã có khoảng gần 500 hiện vật, với đầy đủ mọi thứ liên quan đến cuộc chiến tranh trường kỳ của dân tộc, từ bình bi đông Mỹ, bát sắt Trung Quốc, bật lửa, băng đạn, bếp măng xông Nga, áo phao, súng trường, vỏ lựu đạn, và cả một vỏ bom dài tới 1,5m... Cách sắp xếp của quán cà phê này khá lộn xộn, không thành hàng lối, có cảm giác như một đám... phế liệu nhưng lại là chủ ý của chủ nhân.


Một góc trưng bày kỷ vật chiến tranh của quán.

Anh Thắng cho biết: "Tôi không phải là một người lính nhưng tôi làm quán này từ những ký ức của cha tôi, một người lính đã 30 năm có mặt ở các chiến trường từ Bắc chí Nam. Những hình ảnh đầu tiên về chiến tranh đối với tôi là cái bát sắt và chiếc bi đông mà mỗi sáng bố tôi đem ra lau chùi. Dần dần tôi có ý tưởng làm một bảo tàng nho nhỏ cho những ký ức của bố và các đồng đội của bố".

Cũng từ việc sưu tập các kỷ vật chiến tranh mà anh Thắng đã gặp được nhiều người với nhiều câu chuyện cảm động. Một người lính già đã đem đến tặng anh một chiếc áo quân phục rách và nói: "Chiếc áo này tôi đã mặc trong một trận đánh giáp lá cà với địch, tôi mang tặng để mong nó được lưu giữ tốt hơn".

Chiếc bi đông bằng nhôm anh được tặng từ một nữ cựu thanh niên xung phong, đó là kỷ vật đã gắn bó với bà mấy chục năm trời nhưng chủ nhân vẫn quyết định tặng nó vì trân trọng tấm lòng của anh với quá khứ.

Những người đến với quán Nok Bar có cả người già, người trẻ, những người đã kinh qua chiến tranh cũng tìm đến đây để nhớ về một thời gian khổ mà hào hùng đã qua. Anh Thắng kể: Mỗi lần xem những cảnh chiến tranh chiếu trên TV, bố tôi lại khóc, ông bảo: Không có chiến tranh thì làm sao có hòa bình, lớp trẻ như con không được phép lãng quên nó.

Câu nói đó của bố ám ảnh tuổi thơ anh Thắng và anh đã dồn tâm sức vào quán cà phê này để lưu giữ những ký ức chiến tranh cho ông và các đồng đội, cũng như giúp các bạn trẻ trân trọng quá khứ của cha ông.

Xuân Phương