Chào các bạn.
Nhân rỗi, nghĩ ngợi lung tung, nổi hứng nhại thơ nhà thơ quá cố Phạm Tiến Duật vài dòng, các bạn đừng cười nhé

Cơm cháy
Nhại thơ PTD


Cơm lắm cháy không phải vì không biết nấu
Gạo dính nồi, cơm có mấy đâu?
Cơm lắm cháy không phải vì không biết thổi
Vợ bận rồi cơm nước mỗi mình tôi
Cơm lắm cháy, ừ thì trệu trạo
Nhai mỏi hàm, lùa canh là trôi
*
* *
Những bữa cơm vợ ở xa xôi
Nhai cơm cháy bồi hồi nhớ lại
Hai đứa tranh nhau cho miệng thơm thơm
Vét nồi rồi vẫn cứ còn cơm
Con nhỏ dại răng chưa mọc đủ
Cơm cháy vàng khè, gạo cũ vẫn khen ngon.
*
* *
Rồi trăng khuyết trăng lại tròn nhanh thế
Mấy chục năm rồi tóc bạc vẫn khoái cơm
Tay cạo cháy chạnh nỗi niềm đơn chiếc
Chợt giật mình mai mốt có đi xa?
Để lại em? Anh? Cõi ta bà cơm cháy ?
Quy luật cuộc đời vay trả-trả vay.

Cơm lắm cháy, ừ thì cơm lắm cháy
Cho mai ngày, nhấm nhá cháy nhớ thương nhau.rose4

Nguyệt Sinh