Tháng 6 đã tới, cơn mưa năng hạt trên trời cứ mãi tuôn xuống sân vườn nhà bác sáu hàng xóm không ngừng, thấp thoáng lại có ánh sáng chóa lên cùng 1 tiếng rầm thật lớn ở trên vang dọi xuống khiến cho loài người cảm thấy giật mình và sợ hãi.

Cái khu vườn nhà sau bác sáu ấy có đủ thứ cây cảnh khi mùa xuân tới trăm hoa đua nở thật là đẹp, lúc sinh thời bác sáu thích nhất là chơi cây cảnh, ngày nào khi tôi đi ngang qua đây đều trông thấy bác ấy ngồi trên cái ghế đá sau vườn uống trà, lúc thì thấy bác ấy lại tỉa cây cảnh, bón phân, trong các cây cảnh ấy quý nhất là cái cây cổ thụ đã cao to có tại nhà bác từ rất lâu về trước, nhìn thấy bác ngồi dưới gốc cây cổ thụ giữa nắng chiều thoang thoảng, nhìn ngắm những cây cảnh do chính tay bác ươm mầm tôi lại cảm thấy thú chơi của người cao tuổi thật là thú vị và an nhàn.



Người cao tuổi có những thú chơi khác nhau, người thích cây cảnh, người thích cá cảnh, thậm chí là chim, nhưng đáng thay bác qua đời quá sớm khi ở độ tuổi 66, cả xóm chúng tôi ai cũng kính nể bác xem bác sáu như một người chú của mình, bác là người có ăn học, lúc sinh thời là một giáo viên cách mạng việt nam, cuộc đời của bác đã cống hiến không ít cho nền giáo dục, đám tang của bác chỉ vẻn vẹn có 3 ngày, đơn giản chỉ có 1 đứa cháu gái cùng 1 người anh trai cùng bà con hàng xóm đến lễ tang, thi thể của bác được đem đi hỏa thiêu rồi được chôn hài cốt ở sau vườn nhà.

Kể từ ngay chôn xong bác sáu thì gia đình bác lại rối rắm chuyện gia đình, người anh cả trong nhà (anh Thi) đòi chia tài sản, đã lấy hết những thứ quý giá trong nhà đi chỉ để lại đứa em ruột ở lại 1 mình trong nhà đó là Anh Phương, phương năm nay đã tròn 17 nhưng cơ thể lại đầy đặn như thiếu nữ đôi mươi, từ ngày bác sáu mất, anh trai Phương bỏ đi, trong nhà chỉ còn lại cô bé 1 thân 1 mình trong nhà, nhiều lần bị yêu rau xanh để ý gạ gẫm nhưng bất thành khiến Phương lại càng cảm thấy sợ hãi hơn, trong phút chốc mất đi tất cã Phương suy sụp đến tột cùng chẵng biết đâu trong tương lai người anh của Phương sẽ trở về và bán luôn cã căn nhà không chừng, chỉ sau vài ngày khi chôn bác sáu thì xãy ra hiện tượng lạ.

Đêm đó đã 3h sáng, Phương không thể nào chợp mắt được, cứ ngồi mãi ở phòng khách mở tivi xem, phòng khách nằm ngay sân vườn phía sau nơi bác sáu sinh thời hay tưới cây bón phân, bỗng có tiếng gõ cửa từ cửa sân vườn phía sau, phương giật bắn nhìn ra cánh cửa kính ấy nhưng chẳng thấy ai, cô quay mặt vào trong xem tivi tiếp tục được vài phút thì tiếng gõ cửa ấy lại vang lên, phương cứ sợ là lũ yêu rau xanh lại tìm đến gạ gẫm cô nên không dám mở cửa, cô mở tivi lớn tiếng như muốn áp đảo tiếng gõ cửa bên ngoài, nhưng mở càng lớn tiếng thì tiếng gõ cửa ấy lại càng lớn hơn, rõ hơn, và ngày càng nhiều hơn, "Phụt...." điện đã cúp, trong khi đèn đường bên ngoài vẫn còn đang sáng, ánh sáng đèn đường màu vàng gọi vào nhà qua từng khe cửa khiến cô lại cảm thấy hoảng sợ hơn, cô lớn tiếng la lố.i

"Ai, ai?", tiếng gõ cửa sau vườn vẫn tiếp tục vang lên, xung qoanh cô chỉ là màu đen tối mịt kèm ánh đèn đường màu vàng vàng soi qa từng khe cửa, cô chưa bao giờ cảm thấy ngôi nhà thân quen nhất của cô lại đáng sợ như vậy, tiếng gõ cửa cứ vang lên mãi khiến cô sợ hãi phải bịt cả 2 tai của mình lại, chỉ một hồi sau tiếng gõ cửa đã không còn nữa, cô mới bình tâm trở lại, đang tìm nến thắp lên cho sáng thì cô nhìn thấy cánh cửa vườn sau đang dần dần mở ra, có tiếng bước chân vào nhà, cô hoảng hốt vứt luôn cả cái remote tivi đang cầm trên tay đi, rồi la hét toáng lên khi nhìn thấy 1 cặp mắt màu xanh ngắt đang tiếng đến gần, đi kèm cặp mắt xanh ngắt đó là 2 cặp mắt đỏ ngầu như máu đang tiếng đến gần "Ông đây, cháu yêu của ông, ông về thăm cháu đây". Hoảng hốt đến tốt độ, cô la lên 1 tiếng lớn rồi ngất liệm dưới sàn nhà, cùng lúc tôi đi chơi về khuya nghe được tiếng la của Phương, tôi vội chạy đến trước cửa nhà, nhìn vào bên trong, chỉ là một màu đen tối, tôi thầm nghĩ "không lẽ cô ấy lại bị kẻ nào sàm sỡ, tôi vội leo rào ở vườn sau vào nhà. Thấy cửa sau vườn đã mở toang, khi tôi xông vào tôi có nghe tiếng bước chân chạy lạch bạch ra khỏi nhà, nhưng tối mịt tôi không nhìn thấy gì, cũng may có cái điện thoại trong người nên tôi có được chút ánh sáng để mò vào nhà. Thấy phương nằm dưới sàn nhà mà sung quanh toàn là vết chân đất kèm theo nước tôi nghĩ là lũ yêu rau xanh đã leo rào vào từ sân vườn để hãm hại cô ấy, tôi bế phương lên cái ghế trong phòng khách nằm rồi mở cửa trước hô hoáng hàng xóm đến giúp đỡ, thế nhưng lòng tốt của tôi lại bị mọi người cho là kẻ xấu, họ bảo tôi giữa đêm cắt cầu dao điện leo rào vào từ sân sau vào nhà để hại đời cô ấy, hôm đó tôi bị cả xóm lôi lên công an phường và bị ép vào tội cướp giật tài sản, thật là oan uổng, những điều tôi nói đều bị bác bỏ vì tôi và hung thủ đều vào chung 1 con đường, đó là cửa sau sân vườn nhà phương, đó là những chứng cứ để họ buộc tội tôi. Phương thì vẫn ngất lịm, trong khi tôi cứu cô ấy lại mang tiếng trộm cắp.

Đến tận sáng hôm sau Phương mới lên phường minh oan cho tôi lúc ấy tôi mới được trở về, cô ấy mời tôi vào nhà để cảm ơn tôi cứu mạng cô ấy, nhưng khi tôi hõi đêm đó ai vào nhà thì vẻ mặt cô ấy biến sắc đến run cã người, tôi để lại cho cô ấy số điện thoại, khi nào có ai lạ gõ cửa thì hãy gọi cho tôi, nhà tôi cách cô ấy chỉ vài căn thôi nên cũng không có gì bất tiện, nói xong tôi vòng ra sân sau, thắp nén nhang cho bác sáu, rồi ngồi dưới góc cây đa đó để hưởng thụ thú vui của bác lúc sinh thời, tôi cũng không hiểu từ khi nào tôi lại đem lòng yêu cô gái phương đó nữa, vừa thương hại, lại vừa quý cô ấy, tình cảm của tôi đơn thuần là thương hại nhưng nay lại trở thành yêu thương .......

Ngồi dưới góc cây đa trong sân vườn nhà cô ấy, tôi lại cảm nhận thấy cô ấy đáng yêu và xinh rất nhiều dưới cái ánh nắng sớm ban mai, cô ấy như một đóa hoa hồng tỏa hương thơm xinh đẹp nhất trong cái vườn cây cảnh này, tôi đỏ mặt như một đứa con gái, thốt không nên lời, chỉ biết nói câu trân trọng tạm biệt rồi trở về nhà, tình cảm đầu tiên trong tôi đã thức giấc, trong suốt ngày hôm đó tôi cứ nhắn tin cho cô ấy mãi, nói đủ thứ chuyện, từ trên trời đến xuống đất, ăn sáng ăn trưa chuyện gì cũng đem ra nói hết nhưng vẫn chưa nói đc câu anh yêu em, tôi đến, tôi cố tìh lạng xe qua trước nhà cô cã chục lần, chỉ mong chờ phương gọi 1 cú điện thoại nhờ tôi đến giúp đỡ, y như rằng chỉ vừa 12h đêm, cô ấy đã gọi cho tôi, nhưng không dùng số điện thoại của cô ấy, tôi nhìn đầu số quen quen nhưng lại không nhớ rõ của ai nên cứ thản nhiên bắt máy trả lời, trong cuộc gọi tôi nghe tiếng của Phương gọi tôi đến nhà, mừng rỡ tôi liền quay đầu xe chạy đến nhà Phương, trong nhà đèn vẫn còn bật sáng, tôi bấm chuông liên tục 2, 3 lần Phương mới chạy đến ra mở cửa

Phương nói:

"Ủa, khuya rồi đến nhà em làm gì?"

Tôi nói

"ủa, ban nãy Phương gọi cho tôi, bảo tôi đến mà?"

Vừa nói tôi vừa moi điện thoại trong người ra đưa cho Phương xem đầu số là 0121, Phương cầm điện thoại tôi nhìn chăm chú một lúc rồi vẻ mặt biến sắc vội vã đóng cửa lại không cho tôi vào nhà, mặc cho tôi gõ cữa bao nhiêu lần thì Phương cũng không mở cửa. Tưởng phương 1 lần nữa bị rối loạn tâm lý do cú shock của bác sáu qua đời, tôi vội vòng ra cửa sau leo rào vào sau vườn, chỉ muốn vào = cửa nhà sau, nhưng hốt hoảng khi tôi nhìn thấy cặp mắt xanh ngầu ấy đang đứng ở cửa trước nhìn vào cô ấy, lịch sử tái diễn, điện 1 lần nữa lại cúp, nhưng lần này cúp cả xóm, đôi mắt màu xanh ngắt ấy hiện ra rõ rệt hơn cùng 2 cặp mắt màu đỏ ngầu như máu ấy cứ lăm lăm nhìn từ cửa trước vào trong nhà phương. Bản thân thôi như bất động, miệng dù muốn la lớn nhưng không thể la như có ai đó đã dán kín miệng tôi bằng 1 miếng keo dính chuột, tôi càng vùng vẫy thì lại càng mất sức, chân tôi đứng không vững, tôi cảm nhận được một cảm giác ghê rợn chạy dọc sóng lưng tôi kèm theo đó là cái âm khí lạnh như băng đanh quấn láy người tôi. Trong nhà tối mom, phương lại hoảng sợ khi nhìn thấy cặp mắt đó lần thứ 2, cô nháo nhào la toáng lên, tay chân cầm được thứ gì thì lại vứt thứ đó, ngay cã chén đũa trong nhà cũng bị cô đập bể hết, phương chạy đến cửa sau, tung cửa thật mạnh để thoát thân ra ngoài trong lúc cắm đầu chạy phương vô tình đụng trúng phãi tôi, lúc này thân thể tôi mới có thể cử động được, tôi cũng hoảng hốt không kém gì phương, chỉ biết ôm chặt lấy phương gồi quỵ trong vườn, chờ đến khi có điện mới đưa phương vào nhà, bàn tay cô ấy mềm mại trắng trẻo như ngày nào thì bây giờ lại sần sùi, và chai đi vì những công việc nặng nhọc trong nhà. Tôi bế cô ấy vào trong nhà ngồi, bản thân cô ấy vẫn chưa hết run rẩy, tôi tự trấn tĩnh bản thân xong thì trấn an cô ấy

Tôi nói

"Em yên tâm, anh sẽ không để em phải hoảng sợ như thế nữa, anh không muốn nhìn thấy em hằng đêm phải bị tra tấn như thế"

Phương hỏi

"Tại sao? anh không muốn em bị như thế?"

Tôi nói

"Tại sao à? bỡi vì ..... Anh yêu em"

Cô ấy ôm gì lấy tôi, cứ chảy nước mắt thảm thiết, ngược lại tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với lời nói của mình, tôi lấy tấm vải che đi khung cửa ở phía sân sau, rồi cùng cô ấy xem tivi, nói chuyện cho đến khi trời gần sáng, con mắt tôi sưng vù lên vì cả đêm không ngủ, tất cả tâm tình đã giải bầy cho phương nghe vào tối hôm đó.

Cứ lâu ngày dài tháng, đêm nào tôi cũng qua nói chuyện với cô ấy, có lúc thì cùng nhau xem tivi, có lúc tôi lại ru cô ấy ngủ như một bà bảo mẫu đang tận tâm chăm sóc cho học sinh của mình, dòng nhật ký đời người của phương chan chứa đầy tội lỗi và bi thảm nay lại phải hứng chịu nỗi đau mất mát lớn, tôi muốn dùng cã cuộc đời còn lại của mình để mang lại tiếng cười cho cô ấy, cái hình bóng đôi mắt xanh đáng sợ đó cũng không còn xuất hiện trong thời gian gần đây.

Đó là quảng thời gian phát triển tình cảm giữa chúng tôi tốt đẹp hơn, mỗi sớm mai thức dậy phương điều nói với tôi, trong giấc mơ cô nhìn thấy ông sáu thân hình đầy máu me, đang réo cô về với ông, tôi có thể nhìn thấy sự sợ hãi đó trên gương mặt của cô lúc ngủ, và cả nhiều lúc lại thẫn thờ nhìn về 1 nơi xa xăm nào đó, yếu đuối nhưng lại che giấu cô ấy không muốn tôi bận tâm, 1 câu nói nói "Tối qua em ngủ rất ngon, có phải anh đã nhìn em suốt đêm không" đã khiến tôi không còn suy nghĩ đến sự sợ hãi khi ở bên cạnh cô mặc dù, mỗi đêm có thể hình dáng cái ánh mắt xanh đáng sợ đó có thể mò về nhưng đó đã không trở thành chủ đề trong cuộc sống của tôi, cái tôi quan tâm đó là tương lai của cả 2 chúng tôi ........

Mỗi đêm có thể hình dáng cái ánh mắt xanh đáng sợ đó có thể mò về nhưng đó đã không trở thành chủ đề trong cuộc sống của tôi, cái tôi quan tâm đó là tương lai của cả 2 chúng tôi. Đêm nay tôi lại ở cùng với cô ấy trên chiếc giường nhỏ ở lầu 1, bên ngoài trời mưa nặng hạt, cứ chốc chốc lại có tiếng sấm đánh rầm rầm, ánh sáng chóa lên ở ngoài, không khí bên trong căn phòng trở nên ngột ngạt, ảm đạm. Cả 2 chúng tôi không tài nào nhắm mắt ngủ được, nên cùng nhau kéo xuống phòng khách ngồi xem tivi, bỗng tiếng sét đánh rầm, ánh sáng chóa lên từ cửa sau sân vườn, cả 2 chúng tôi cùng lúc nhìn ra ngoài ấy, trông thấy một bóng người đứng dưới mưa tầm tã, nhưng không quay mặt về phía chúng tôi, sợ cô ấy lại lên cơn hoảng loạn, tôi vội ôm lấy cô ấy, đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ xinh màu hồng ấy, rồi vội cầm tấm vải to che đi cung cửa ở sân sau.

Được một hồi thì có tiếng gõ cửa từ cửa trước, lần này không bị cúp điện khi mọi khi nữa, tôi vội trấn an Phương rồi lao vào bếp cầm lấy con dao phay lăm lăm ở tay tiến đến cửa trước, tôi hé mở cửa trước dần dần nhìn ra ngoài, hóa ra là thằng Thi bạn thân của tôi và cũng là anh trai của Phương, tôi thở phù nhẹ nhõm gọi nó vào nhà, người nó nồng nặc mùi rượu, tôi bảo Phương đỡ nó lên phòng trên nghỉ ngơi, tôi cầm dù chạy ra ngoài mua thuốc giải rượu cho nó uống, căn nhà trống vắng tình cảm bấy lâu của Phương nay lại có 1 chút hơi ấm khi người anh ruột của phương quay trở về. Phương đỡ thi lên lầu nghĩ ngơi, hắn say xỉn, giả vờ ôm ghì láy phương kéo vào phòng khóa trái cửa lại, dùng vũ lực để lột đồ cô ấy ra, bản thân con gái yếu đuối trói gà không chặt làm sao chịu nổi những cái đấm, cái đá của người anh bạo hành này. Phương khóc lóc van xin quỳ lạy Thi đừng làm như thế nhưng hắn như con chó điên chạy rong rong sủa ngoài đường, về đến nhà thì lại làm ra chuyện đồi bại này, một mực chống trả quyết liệt không để Thi làm hại đến Phương, Phương nhiều lần lớn tiếng kêu cứu. Đúng lúc tôi trở về nghe thấy tiếng kêu cứu trên lầu tưởng rằng cái ánh mắt xanh đó lại mò đến, tôi vội vàng chạy vào bếp cầm lấy con dao gọt trái cây xông lên lầu trên, nhưng cửa đã bị khóa trái bên trong, hơn nữa đây là cánh cửa gỗ khá kiên cố, tôi dùng hết sức vẫn không phá được cửa, buộc lòng tôi phải vòng ra sân vườn phía sau, leo vào từ lan can rồi phá cửa xông vào, cũng may phương chỉ bị xé rách áo, trong cơn tức giận tôi lao đến đấm liên tục vào mặt tên yêu rau xanh không đáng làm anh ruột của phương. Nhưng hắn to con hơn tôi, chỉ trong vài phút tôi đã mất thế bị hắn đấm cho choáng váng, con dao tôi cầm trên tay bị hắn giật láy rồi đâm thẳng vào vai phải của tôi 1 nhát, tôi nằm quằn quại bên vũng máu tươi, môi tím tái vì kiệt sức, hắn qoay sang dùng vũ lực khống chế để tiếp tục cưỡng bức phương. Trong lúc giằn co, phương đã dùng con dao ngắn giấu dưới giường đâm 1 phát vào lưng của hắn, tôi không ngờ cô ấy có thủ dao dưới giường ngũ, chưa dừng lại đó, phương tiếp tục đâm nhiều nhát vào bụng và đầu của thi, khiến thi mất nhiều máu và chết ngay tại chỗ, rồi thì phương cũng suy sụp rồi lịm trên vũng máu tươi ấy trong khi trên người không 1 mãnh vãi che thân, ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, tiếng sấm vẫn cứ thấp thoáng lâu lâu lại đánh lên 1 hồi rầm rầm, khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn, tôi vội bò đến bên cạnh phương, rút lấy con dao ra khỏi vai mình, rồi cỡi cái áo tôi ra trùm lên người cô ấy, tôi nói

"Em đã làm đúng"

Cái ánh mắt cô ấy nhìn tôi đáng sợ đến ghê rợn, như một ánh mắt vô hồn, tôi biết tôi nói gì đi nữa thì cô ta cũng không nghe lọt tai, tôi vội gắng sức ngồi bật dậy, ôm láy cô ấy và nói

"Coi như em vì anh, đừng tự hành hạ bản thân mình"

Mắt cô ấy ướt đẫm giọt lệ buồn, ôm chặt lấy tôi, toàn thân run rẩy, tôi xoa đầu cô ấy, rồi nói

"Em là đứa cháu ngoan, là người em ngoan, càng là người vợ hiền"

Cái ánh mắt triều mến cô ấy nhìn tôi khiến tôi động lòng, siêu diệt đi tất cã, vết đau trên cánh tay vẫn cứ tuông máu nhưng tôi lai không hề thấy đâu, chỉ cần hạnh phúc tình yêu luôn luôn đúng, tôi ôm láy cô ấy rồi ngất liệm trên sàn nhà đầy máu .... bình minh lại tìm đến, ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt tôi, tôi đang nằm trên giường, vết thương đã đc băng bó kỹ, cô ấy đang ngồi bên cạnh giường ngủ gục vì cả đêm không ngủ, lần đầu tiên tôi có cơ hội nhìn gương mặt cô ấy kỹ như thế, người con gái này có gì hấp dẫn khiến tôi muốn chiếm hữu cô ấy nhĩ, tôi bật dậy, nhìn dưới sàn nhà đã không còn vết máu, cả cái thi thể của thằng thi cũng biến mất, tôi cứ tưởng đó là một giấc mơ, tôi bế cô lên giường nằm, rồi thì bỏ ra lan can hít thở không khí trong lành, cái không khí này dường như đã lâu lắm rồi tôi chưa được hít qua cảm giác lân lân dễ chịu làm sao, bỗng có 1 vòng tay choàng qua eo ôm chặt lấy tôi, tôi cười vui vẻ, và hỏi

"Sao em không ngủ thêm 1 tý đi"

Không nhận được câu trả lời tôi nắm vòng tay đang ôm eo của tôi, xoa xoa, nhưng cảm thấy nó lạnh rất nhiều so với mọi khi tôi nắm tay cô ấy, xoay người lại, tôi hoảng hốt khi nhìn thấy thằng thi máu me đầy đầu do những vết đâm của phương tối qua đâm trúng đang ôm láy tôi, tôi hoảng sợ vừa la lớn vừa đẩy ra, nghe tiếng la của tôi phương chợt tĩnh giấc bước ra ngoài lan can, nhìn thấy cô ấy tôi mới bình tâm trở lại, cô ấy nắm tay tôi dìu vào phòng và nói

"Chỉ mới 5h sáng thôi anh đã la toáng lên như thế ai mà ngủ được"

tôi nói

"Anh mơ thấy ác mộng"

cô ấy hôn nhẹ lên trán tôi, rồi bảo

"Ác mộng gì chứ, chỉ có em thôi"

Nói xong cô ấy lại tiếp tục hôn tôi và rồi ..... chúng tôi đã làm cái chuyện không nên làm, tôi đã chiếm hữu được cô ấy, ở bên cạnh cô ấy có cái gì đó cuốn hút tôi khiến tôi quên cả bản thân tôi là ai, nhà tôi ở đâu, có đôi khi mẹ tôi phải mang thức ăn qua tận nhà phương nhờ phương nấu thức ăn dùm cho tôi, vì bà ấy là nhân viên hàng không thường xuyên vắng nhà vì nhiều chuyến bay gấp, tuy không cần nói nhưng tình cảm của tôi dành cho phương bà ấy hiểu tôi rất rõ, bà ấy là một bà mẹ tuyệt với ......

Chưa cưới nhau nhưng chúng tôi sống cứ như vợ chồng vậy, nhưng cái ám ảnh đó vẫn đeo đuổi chúng tôi mãi lúc trước chỉ là cặp mắt xanh ngầu bây giờ thì lại thêm thằng thi nữa, cả chúng tôi điều có những khó khăn từ thực tế, bây giờ nhưng cơn mưa nặng hạt ấy cứ rơi mãi, rơi mãi cả sáng lẫn tối, như những giọt nước mắt của ai đó đang ở trên trời rơi xuống để trách than chúng tôi.

Đêm đó khi vừa dùng xong bữa tối cả 2 chúng tôi trở về phòng, nằm đọc sách, kể chuyện cho nhau nghe về thời còn nhỏ, đến tận 2h sáng, cô ấy mới chịu nhắm mắt ngủ đi, ngoài trời vẫn còn mưa nặng hạt, những cơn mua kéo dài không dứt tôi vội đỡ đầu cô ấy ra khỏi người tôi rồi vật vã chạy vào nhà vệ sinh giải quyết chuyện riêng của mình, xè xè xè tiếng nước dội bồn cầu vang lên hôm nay sao lớn hơn mọi khi, tôi nghĩ có lẽ là vì bốn bề xung quanh yên tĩnh quá nên nghe tiếng nước xã lớn cũng không có gì là lạ. Tiến đến gần nơi rửa mặt, tôi săm soi gương mặt mình trên tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, dạo gần đây tôi hóc hác đi nhiều quá vì mệt mỗi và thiếu ngủ nhiều đêm, trong nhà vệ sinh chỉ có mỗi ánh đèn vàng trên trần nhà gọi xuống, vừa mờ ảo, vừa khó chịu dễ sợ, tôi cúi đầu mở van nước rửa mặt cho thật nhanh để ra đánh 1 giấc cho ngon. Cứ mãi cặm cụi rửa không để ý, khi tôi đưa mặt lên gương để soi thì thấy mặt của mình chỉ toàn màu đỏ của máu, nước trong bồn đang chảy màu trắng bỗng hóa thành bỏ ngầu như máu tươi, bốc mùi hôi tanh khó chịu nồng nặc xông vào mũi tôi, hoảng loạn tôi vội chạy đến cửa nhà vệ sinh để thoát thân, nhưng cửa đã bị bên ngoài khóa chặt, bóng đèn màu vàng sáng nhỏ trong nhà vệ sinh bấy giờ cũng rụp tắt đi, 1 màu đen bao trùm cã căn phòng vệ sinh nhỏ bé bốc mùi hôi thối của máu tanh. Tôi run lẩy bẩy, bò vào 1 góc ngồi tại đó, trong miệng cứ niệm phật không ngừng, hình bóng thằng thi dần dần hiện rõ ra trên cái gương, đôi mắt nó đổ như máu, oán hận tôi đã giết nó. Nó chỉ đứng yên trên tấm gương đưa mắt nhìn tôi thôi nhưng cũng đủ khiến tâm hồn tôi hoảng loạn đến không còn bình tĩnh, nó đưa tay chỉ lên những vết đâm trên người nó cho tôi xem, những vết thương đó bây giờ trên người nó vẫn còn rỉ máu ra mãi, gương mặt nó tím tái nhìn về phía rồi rồi miệng nó lại há rộng ra như muốn nhai cả con người tôi âm thanh nó rên rỉ khi bị đâm vang dội ngày càng rõ hơn trong tai tôi, nó lớn dần lên, rõ mồn một bên tai, lớn đến độ tôi không chịu đựng được, khiến tôi dùng 2 tay để bịt 2 lỗ tai lại nhưng những âm thanh đó như đi sâu vào trong đầu, trong não, ăn sâu vào trong máu tôi, đầu óc tôi quay cuồng.

Xoảng ..... tấm gương trong nhà vệ sinh bể đi đâm nhiều mãnh vào cơ thể tôi, tiếng cười vang lên trong đầu tôi trong khi tôi thân thể mất đi nhiều máu, tôi ngất liệm trong nhà vệ sinh ... khi cặp mắt tôi mở ra, tôi nhìn thấy mình đã ở trong bệnh viện .... thân thể đã được băng bó khắp người, bên cạnh là phương, cô ấy chăm sóc tôi không rời mắt, tôi hỏi

"Anh sao lại ở đây?"

Phương nói

"Tối qua anh té trong nhà vệ sinh, bị tấm gương rớt xuống trúng người anh, bác sĩ nói anh may vì không bị kính đâm vào mắt"

Tôi bàng hoàng nhớ lại tối qa đã lại thằng thi trong nhà vệ sinh, nhưng tôi lại không nói ra, tôi sợ sẽ làm cho cô ấy gánh thêm 1 nỗi lo, nên âm thầm im lặng, nhưng tôi lại nghĩ nếu như cô ấy vào trong nhà vệ sinh lại bị như mình thì biết làm sao?, tôi lần này may mắn thoát chết nhưng cô ấy có được may mắn như tôi hay không?, chỉ nghĩ đến tôi đã khiên tôi toát mồ hôi ra vì hoảng sợ, tôi nắm chặt lấy tay cô ấy và hỏi

Tôi nói

"Đêm em giết thằng Thi xong, em đã để xác nó ở đâu?"

Cô ấy im lặng 1 hồi lâu rồi nói

"anh có đói bụng không?"

cô ấy như thể muốn trốn tránh câu hỏi của tôi đặt ra, tôi nắm chặt lấy tay cô ấy rồi nhẹ nhàng nói

"Có phải em giấu xác nó trong nhà vệ sinh không?, bằng cách nào?"

Cô ấy giọng run run nói

"Em đã đào bên tường phải nhà vệ sinh ra 1 khoảng trống rồi giấu xác anh Thi vào đó, sau đó em dùng bê tông trán lại cho bằng phẳng"

Vậy là mọi việc đã rõ. Sau khi, biết việc Phương giấu xác Thi trong nhà tôi nghĩ là không ổn, nên đã khuyên can Phương nên mang xác đi chỗ khác giấu an toàn hơn. Tôi phải cố thuyết phục mãi Phương mới chịu nghe. Hôm sau như đã hẹn, tôi mang đồ nghề qua nhà Phương, vòng ra vườn sau đào một cái lỗ thật lớn. Đào được một hồi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi vô bảo Phương lôi xác Thi ra đó. Hai tụi tôi vô trong phá vỡ lớp xi măng mà Phương chát lại, từng tiếng búa vang lên. Cuối cùng khi đã nhìn thấy xác của Thi, tôi đưa cái búa cho Phương cầm rồi lôi xác Thi ra. Vừa lôi ra khỏi, Phương nhìn thấy đã hét lên kinh hãi, tôi vội hỏi:

- Phương, em làm sao thế?

Phương run rẩy bám lấy tôi, chỉ tay vô cái xác:

- anh ơi, nhìn kìa...

Tôi quay ra nhìn, rồi cũng nổi da gà giật bắn mình khi mà đôi mắt của Thi vẫn mở trừng trừng nhìn về phía chúng tôi. Tôi lấy can đảm lôi xác ra vườn sau và bảo Phương canh trừng coi có ai qua lại không. Trước khi vứt xác vô cái hố, Phương lên tiếng:

- Anh ơi khoan đã, em muốn vuốt mắt cho anh Thi, vì dù gì đó cũng là ông anh ruột của em.

Nghe cũng phải tôi liền để cho Phương làm. Phương tiến lại, nàng nhắm mắt và chắp tay nói:

- Anh ơi, mong anh tha thứ, vì dù sao anh cũng là người khởi đầu mọi sự việc. Mong anh hiểu cho và yên nghỉ bên kia thế giới.

Xong việc Phương lấy tay vuốt mắt Thi. Nhưng nàng vô cùng kinh hãi, khi mà nàng không tài nào làm cho mắt của Thi đóng lại được. Thấy có vẻ mất thời gian, tôi vội bảo với Phương:

- thôi em ạ, nếu không được thì thôi, có lẽ chết đã lâu, nên cơ mắt không đóng lại được.

Phương nghe lời tôi đứng lên. Tôi vội đẩy cái xác của Thi xuống hố, Đang định cầm xẻng xúc đất lấp cái hố lại. Chợt bất thình lình cái xác của Thi bật dậy, đòi chui khỏi hố. Tôi sợ hãi cầm xẻng đạp lia lịa vô đầu Thi. Phương chợt giữ tay tôi lại, nàng hỏi:

- Anh? anh làm sao thế?

Tôi mồm thở hồng hộc, nhịp tim đập nhanh, nhìn lại thì cái xác vẫn nằm yên. Tôi quay qua nói:

- em không nhìn thấy gì sao?

Phương mặt càng ngơ ngác:

- Nhìn thấy gì hả anh?

Tôi run rẩy, da gà vẫn nổi lên và nói:

- Rõ ràng anh thấy Thi vẫn còn sống, anh ta đòi chui ra khỏi hố.

Nghe xong, Phương cũng rùng mình, nhìn lại vào cái hố, hai chúng tôi đứng đó được tầm mấy phút nhìn trằm trằm vô cái xác của Thi, thì Phương quay qua giục tôi:

- Thôi lấp hố lẹ đi anh, kẻo người ta nhìn thấy thì không hay đó.

Tôi nghe lời, tay vẫn run run cầm xẻng vùi chỗ đất lên. Xong việc tôi vô buồng tắm chét lại cái hố mới đập ra. Xong việc đâu đấy, tôi và phương dọn dẹp và tỏ ra như không có chuyện gì.

Tưởng rằng mọi việc sẽ chấm dứt, nhưng không phải vậy. Cái đêm hôm chôn xác của Thi sau vườn. Phương sáng hôm sau có kể cho tôi rằng nàng không tài nào ngủ được, vì cái buồng tắm đó cứ phát ra tiếng đập vô tường như kiểu có ai đó đòi ra. Tôi cứ khuyên can Phương mãi và bảo chắc đó là nàng lo sợ quá nên mới nghe nhầm. Đêm hôm sau tôi quyết tâm qua ngủ cùng để cho Phương đỡ sợ. Quả đúng như lời Pương nói, từ buồng tắm vọng ra tiếng đập vô tường rất rõ. Tôi lấy can đảm, tay cầm con dao, tiến về phía buồng tắm đó. Đứng ngay trước cửa, cái tiếng đó vẫn vọng ra. Tôi lấy can đảm, dùng chân đạp cửa, bật vội đèn lên. Không có ai, tiếng đập vào tường cũng biến mất, tôi ngó quanh một lúc không thấy gì bền tắt đèn và đóng cửa lại. Vừa quay lưng đi, thì tiếng đập lại vang vọng. Lúc này tôi lấy hết can đảm quay lại đạp nhanh cửa ra, kết quả vẫn vậy. Tôi chán nản vòng về, nhưng tiếng đập vẫn vang vọng. Tôi quay về nằm dưới đất, Phương bèn hỏi:

- Sao rồi anh?

Tôi nói lái đi cho Phương đỡ sợ:

- Tiếng bên nhà hàng xóm ý mà em, mai anh qua bảo họ không đập nữa.

Phương có tôi bên cạnh cũng an tâm hẳn, nàng ngủ ngon lành, còn tôi thì cả đêm đó không tài nào ngủ được, cứ nằm lắng tai nghe tiếng dập vào tường vọng ra từ nhà vệ sinh.

Đến sáng hôm sau, một thầy tu đi khất thực ngang qua nhà Phương, Phương vội lấy ít hoa quả ra cho vị thầy tu đó. Vị thầy tu đó cám ơn Phương, lúc Phương đinh quay vào nhà, vị thầy tu đó nói:

- Mô phật, thiện tai, thiện tai. Bỏ đầu đao xuống lập địa thành phật.

Phương nghe câu đó thì rùng mình, mà quay lại nhìn vị thầy tu như không tin vào tia mình ...

Còn tiếp ...

Mời anh chị em ghé thăm 4rum của em như một lời động viên: http://www.Hiclass.us
Thanks...........