MA GIẢI CA

(BÀI CA TRỪ MA CỦA HOÀNG MAI DOÃN CÔNG CHÚA) giáng

Ngẫm xem trong cõi người ta,
Người thì có ít mà ma thực nhiều.
Ma tài, ma sắc đủ điều,
Ma danh, ma lợi thực nhiều thứ ma.
Đã sinh ra kiếp người ta,
Chớ đem tính quỷ, hồn ma ghẹo người.
Khen ma cũng khéo trêu ngươi,
Đem mầu danh lợi, bẫy người trần dương.
Tham danh thì mắc danh cương,
Tham lợi, lợi khóa, khôn lường gỡ ra.
Người dâm dật, kẻ xa hoa,
Người thì si ái, người đà tham sân.
Thương thay cũng một cái thân,
Cái thân mắc nợ phong trần chan chan.
Hoa thơm có lúc hoa tàn
Trăng tròn có lúc, trăng mòn có khi
Phong lưu nghĩ lúc hàn vi
Phong hanh đã vậy, suy đi thế nào
Thanh thanh đất thấp trời cao
Ma danh, ma lợi xôn xao trong vòng
Làm tôi chẳng giữ chữ trung
Vì ma danh lợi không lòng trung quân
Làm con chẳng hiếu song thân
Vì ma danh lợi khôn phần hiếu thương
Anh em lỗi đạo cương thường
Vì ma danh lợi, sâm thương gia đình*
(*sâm thương: sao Hôm, sao Mai không bao giờ gặp nhau, ý nói chia rẽ)
Bằng giao bạc dạ, nhạt tình
Vì ma danh lợi mà hình hài sinh
Chồng chẳng nghĩa, vợ chẳng trinh
Vì ma danh lợi mà tình nghĩa xa
Khen thay ma khéo là ma
Đem mầu danh lợi mà ma đạo người
Làm người mà chẳng ra người
Uống ăn chi tốn cơm giời nước sông
Nay ta đặc giáng linh đồng
Rắp khuyên thiên hạ một lòng tin theo
Trừ ma chớ để ma trêu
Ma trêu rồi đến hiểm nghèo người ta
Áo trung, khăn tín đem ra
Gươm nhân, giáo nghĩa, mình ta sẵn sàng
Ma danh, ma lợi hai đường
Quét trừ chớ để tơ vương vào mình
Lấy mình mà trị thân mình
Tam cương, ngũ tính, thất tình, ngũ luân
Một niềm an phận thủ thân
Qua cơn bĩ vận tới tuần thái lai
Giời còn rộng, đất còn dài
Có công mài sắt, sắt mài nên kim
Lọ là lên bổng xuống chìm
Lọ là nay ước mai tìm đâu đâu
Khuyên ai chong chóng hồi đầu
Càng cay nghiệt lắm, càng rầu rĩ thôi
Ma ma! Thử ngẫm mà coi.